C1:Đến nhà người ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bố à, sắp xong chưa con. " Tiếng một người phụ nữ đứng ngoài khung của gỗ sáng bóng, nhẵn mịn gõ vài cái có nhịp điệu . Giọng nói đó là của người phụ nữ trung niên nữ  chủ nhân chiếc ghế Nghiên phu nhân - Ninh Tú. Bà năm nay đã ngoài năm mươi nhưng nhan sắc được bảo tồn rất kĩ nên nhìn bà chỉ như bốn mươi.
    Bên ngoài, bà là một doanh nhân kinh doanh mĩ phẩm,trang sức .Tuy dù đã là phu nhân nhà họ Nghiên nhưng bà vẫn làm. Một phần bà không muốn mang tiếng ăn bám chồng, một phần vì chồng bà yêu thương biết đây là sự nghiệp bà khó khăn gây dựng nên không cấm cản bà tiếp tục công việc. Hiện tại bà đang thúc giục đứa con gái của bà , thiên kim duy nhất nhà họ Nghiên - Nghiên Mộc Trà thay đồ.
     Tối nay là lễ mừng thọ gia chủ nhà họ Lục - Lục Thiệu , đây là bạn thân của chồng bà cũng là ân nhân mà ngày xưa đã giúp chồng bà không ít lần trong việc xây dựng sự nghiệp nên gia đình bà rất biết ơn. Này là lễ mừng thọ ông ấy sao có thể không đi .
     "Con xong rồi, ra ngay đây. " một giọng nói dịu dàng như nước thổi vào tai bà khiến bà liền mỉm cười. Cánh của gỗ sáng bóng nhẹ nhàng mở ra, thân ảnh nột cô gái hiện ra ngay trước mắt. Đây chính là cô con gái duy nhất nhà họ Nghiên, vì vậy rất được cưng chiều. Nhưng lại không khiến bà lo lắng,  thành tích luôn tốt dù là học hành hay tài năng đều khiến bà tự hào.Vừa từ nước ngoài du học trở về nên bà muốn dẫn đến những chỗ như vậy để làm quen.
     Cô con gái khiến bà luôn tự hào xuất hiện trước mặt với bộ váy trắng trễ vai là tôn thêm vẻ đẹp. Khuôn mặt nhu thuần xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen láy lúc nhìn người khác thật linh động. Che chở cho đôi mắt ấy là cặp lông mi dài, cong cong nhẹ như sóng nước. Đi xuống là chiếc mũi cao , bên dưới chiếc mũi là một đôi môi hình trái tim lúc này đây vì tham gia dự tiệc mà đánh son, màu son ôm lấy vờ môi hoàn hảo khiến ai nhìn vào cũng muốn nếm thử,cái trán cao nhẵn bóng như muốn thể hiện sự thông minh ra ngoài .  Hôm nay đây mặc một chiếc vãy trễ vai là lộ ra đầu vai tròn tròn xinh đẹp , màu trắng của cái váy kết hợp với làn da không tì vết như muốn hòa làm một . Cô như một cô gái bước ra từ câu chuyện thần tiên, vì mới học xong cấp ba nên trong đôi mắt đang còn vẻ tinh nghịch , còn có sự thẹn thùng của một cô gái. Mái tóc đen nhánh đang nửa búi nửa thả. Vài sợi tóc đen phủ lên bờ vai trắng tạo nên sự tương phản rõ ràng. Đôi đũa ngọc bên dưới trắng nõn nã thẳng tắp, bàn chân nhỏ nhắn với những ngón chân hồng hồng đang được bao bọc bởi đôi giày cao gót cùng màu.
   Khi cô bước ra , mẹ cô kinh ngạc không thôi, cảm thán trong lòng " sao con gái ta có thể đẹp như vậy chứ. " suy nghĩ rồi bà nở nụ cười trước cô con gái bà tự hào này rồi kéo cô xuống lầu " Chuẩn bị đi thôi bảo bối "
     "Mẹ từ từ thôi có cần gấp vậy không? " một giọng nói uy nghi vang kên từ phía trên lầu , bà giật mình ngẩng đầu lên thấy con trai mình.
    Anh cô - Nghiên Khiêm là đội trưởng chỉ huy ở quân khu quân đội cũng vừa xong đang chuẩn bị xuống lầu nay bố mẹ anh nói sẽ đi mừng thọ gia chủ Lục gia nên đặc biệt không mặc quân trang mà mặc vest.
     " Con đó ta còn chưa nói con thay đồ trễ đâu , nhanh lên sắp đến giờ rồi đến muộn thì không hay đâu "
     Này anh  nghe lời mẹ không còn mặc quân phục nữa mà mặc vest , theo lời mẹ thì là để bớt vài phần áp bức đi nhưng anh  biết thừa là cho anh  trở nên "giống người" hơn như vậy mẹ anh  mới sớm có con đâu được. Mẹ anh  suốt ngày cằn nhằn rằng khi nào anh  mới có vợ vậy. Vấn đề này đã diễn ra suốt nhiều năm. Bố của bọn họ- Nghiên Sơn đang ngồi dưới phòng khách chờ đủ người rồi đi.
     Bà trừng mắt nhìn anh rồi đi ra xe. Anh ta cản mẹ lại và nói muốn ngồi xe riêng để nói chuyện với em gái bà liền đồng ý. Sau khi lên chiếc xe thương vụ  người con gái nãy giờ yên tĩnh đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí :
  " anh muốn nói với em chuyện gì thế ạ? " giọng nói mang theo chút trẻ con vang lên đặt câu hỏi.
   " Em vừa mới tốt nghiệp xong, vấn rất mệt đúng không ? Nên ở nhà một thời gian rồi hãy đi làm anh sẽ liên hệ một số người quen giúp em tìm việc làm. " .
Làm cô tưởng chuyện gì lớn lắm hóa ra dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt. Anh cô trước nay luôn vậy luôn xem cô là bong bóng gặp chuyện chút thôi là vỡ ngay được. Nhưng nghĩ lại vậy mới tốt cô liền nở nụ cười sáng lạn
"Anh trai, cảm ơn "
  Sau một hồi nói chuyện xe dừng ở trước cổng nhà chính họ Lục .  Quả nhiên là kinh doanh bất động sản, sản nghiệp rất lớn nguy nga như một cung điện ngoài đời thực.Khi đi vào sảnh chính khác với cô tưởng tượng nó không đông lắm chắc chỉ người thân thiết mới được mời, nghĩ vậy cô liền cảm thấy thoải mái vì cô từ nhỏ đã không thích những nơi ồn ào lớn lên lại càng ít tiếp xúc nên từ đó thành thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nu9truy