C2 :Gặp lại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi đại gia đình nhà họ Nghiên bước vào đã gây không ít sự chúng của tất cả mọi người. Quả không sai khi nói nhà họ Nghiên đúng là gien trội của cái đất Dương Thành này. Vừa vào đã nghe thấy tiếng mọi người bàn tán, còn có cả tiếng các con gái của một số tập đoàn đến tham dự bàn luận sôi nổi :

   - Kia là anh Khiêm kìa azzz đẹp trai quá đi mất thật muốn cưới mà

    -Cô nói cái gì vậy hả, cô nghĩ muốn là được sao

    - tôi không được chẳng nhẽ cô lại được sao

   -Tôi thì chắc chắn được rồi

     -Trong các người không ai được hết , tôi được

      ........
      
       Tiếng bàn luận sôi nổi cứ cậy mà khuấy đảo không khí. Nãy giờ có một người im lặng quan sát đột nhiên lên tiếng :" Ể, cô gái đi bên cạnh  bà Nghiên là ai vậy ? "

      Mọi người đồng loạt quay sang nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như hoa đi giữa Nghiên Khiêm và bà Nghiên thì không khỏi tò mò. Cô gái xinh đẹp này là ai mà họ chưa thấy bao giờ? Nhưng trong lòng ai cũng hiểu được có thể bước chân vào đây hẳn là không phải một nhân vật tầm thường vì vậy dù tò mò vẫn không có dũng khí mà hỏi đâu.

      Bà Lục - Chu Khánh, nghe tin nhà họ Nghiên đến thì tạm biệt các phu nhân khác rồi  kéo chồng mình đi ra, bà muốn nói chuyện với người bạn kia của bà hơn là trong đó lắng nghe bọn họ khoe mẽ với bộ mặt giả tạo. Thêm nữa là Ninh Tú cũng đã nói rằng hôm nay con gái họ cũng đến. Hừ, con gái của họ gì chứ sớm muộn cũng là con dâu bà nên nét vui vẻ trên mặt khó giấu. Con trai lớn của bà đã đến 30  rồi mà còn chưa nắm tay được cô gái nào thì lúc nào mới có cháu cho bà  bế đây thế nên bà phải tự lực cánh sinh thôi, không trách được chồng bà cũng ủng hộ mà.

    Khi ra đến sảnh chính chẳng khó để nhìn thấy nhà họ Nghiên vì nổi bật quá rồi. Gặp mặt chưa gì mà hai bà đã ôm nhau thắm thiết :
   "Tú Tú lâu rồi không gặp bà đấy nhé"
     "Ừm quả thật đúng là lâu rồi tôi chưa gặp bà "

   Lục Thiệu lên tiếng :

   "Gia đình anh chị đến rồi, đâu rồi con gái anh chị đâu rồi"

   Nghe có người gọi mình cô lên tiếng chào một câu lễ phép :

" Cháu chào hai bác ạ "

    Chu Khánh lên tiếng :
     " ngoan quá, cháu giờ đang làm gì rồi "

     " Cháu vừa tốt nghiệp xong chờ một thời gian ngắn ổn định nữa cháu sẽ đi làm ạ "

    " Giỏi, biết định hương như vậy là giỏi rồi "

      " Còn Nghiên Khiêm thì sao dạo này công việc ổn không con "
      Nghiên Khiêm từ tốn đáp :
      "Vẫn ổn ạ, chỉ là lúc gia nhập thành viên mới sẽ khó dạy bảo "
     
     Ninh Tú nãy giờ không thấy một người đã lên tiếng hỏi :

     "Con trai của bà đâu sao không thấy "
     Chu Khánh thở dài một tiếng :

    " Nó chính là một đứa cuồng công việc điển hình, khi nãy vừa mới xong việc giờ đang trên đường đến đây "
     Ninh Tú liền nói :

     " Thông cảm được mà, không phải có chí như vậy rất tốt sao "

   Chu Khánh lên tiếng phản bác:

    " Tôi muốn ăn cơm với nó mà phải hẹn nửa năm mới thấy mặt , nó bận còn hơn tổng thống nữa "
    
     Mọi người vì một câu nói này của bà mà cười rộ lên, vui vẻ không thôi. Chỉ riêng một người đó là cô đang mong từng giây phút trôi qua để gặp anh - Lục Trình Thiên người cô đơn phương từ lâu lắm rồi.
   
     "Xin lỗi mọi người con tới trễ "
    
    Một giọng nói trầm thấp vang lên , nghe thấy giọng nói này trái tim của Nghiên Mộc Trà run lên .Không còn xa lạ gì với giọng nói này nữa đây là giọng người con trai cô yêu , giọng nói xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của người thiếu nữ mới lớn, giọng nói mà mỗi lần nghe thấy khiến trái tim mất bình tĩnh mà đập loạn. Có khi rằng cô còn quen giọng nói này hơn cả anh. Nghe thế cô liền quay lại , nhìn ra ngay chàng trai ấy dù đứng chung với nhiều người cô vẫn nhìn thấy anh . Không phải vì ngoại hình xuất chúng mà hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trái tim cô đậm đến mức không thể xóa nhòa.

      Nay chàng trai ấy xuất hiện với bộ tây trang chỉn chu không một nếp nhăn. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng làm tăng thêm phần cương nghị, đôi mày rậm đen nhánh, đôi mắt phượng hẹp và dài làm càng rõ lên nét cao quý. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt nằm dưới chiếc mũi cao thẳng đứng .Tuy mặc tây trang nhưng lại không mang vẻ già dặn mà là vẻ trưởng thành của người đàn ông côn thành danh toại.Cả khuôn mặt không lộ rõ tí cảm xúc nào mà chỉ là một màu khô khan. Đây chính là điểm đặc biệt mà khiến cho Nghiên Mộc Trà mê đắm.

     Anh tiến vào sảnh chính một cách chậm rãi. Lên tiếng chào hỏi với mọi người rồi sau đó tiến lại chỗ ba mẹ mình mở lời :

    " Ba mẹ, cô chú ,xin lỗi vì đã đến muộn ạ "
    Bà Lục lên tiếng quở trách:

       " Cũng biết đường mà mò về sao hả "
     " Thôi được rồi, nay ngày vui không nên cãi nhau nữa " ông Lục lên tiếng hòa giải. " À, đúng rồi tiệc người lớn con nít ở đây sẽ nhàm chám con mau dẫn Mộc Trà đi hóng mát đi "

     Nghe đến đây, trái tim nãy giờ đang yên lành của cô lại đập liên hồi như dính virus, dây thần kinh cũng căng chặt, tinh thần có căng thẳng cũng có mong chờ được ở chung một chỗ với anh. Nào ngờ, anh quay lại nó một câu lạnh tanh :

     " Đi theo tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nu9truy