C3: Bất ngờ vì sự lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô hơi bất ngờ theo sau đó là sự mất mát, cô tưởng rằng anh vẫn gọi cô bằng cái tên thân thiết trước đây là " tiểu Trà, Trà Trà " Ngày trước mỗi lần cô đến nhà anh chơi anh đều gọi thân thiết như vậy để gọi cô lại bên cạnh chơi cùng. Hai đứa trẻ chơi rất vui vẻ. Sao giờ sự nhẹ nhàng ấy đâu rồi?Anh không nhận ra cô sao? Nhưng cô tự an ủi bản thân, rồi vui vẻ trở lại vì được ở chung một chỗ với anh.

      Cô nhẹ nhàng bước theo sau anh như một chiếc đuôi nhỏ. Hành động này làm cho Nghiên Khiêm ngứa mắt em gái anh ta nâng trong lòng bàn tay mà lại phải chạy theo sau tên kia như thú cưng vậy chứ. Vì vậy hàng mày anh ta nhíu chặt như muốn chạm vào nhau.

    Ra đến phía sau, sân sau có hồ bơi bên cạnh chiếc hồ là những bụi cây cảnh mọc um tùm trông rất mát mắt. Nước hồ bơi xanh biếc, tĩnh lặng thi thoảng có vài chiếc lá rơi xuống tạo thành một đọng tĩnh nhỏ trên mặt nước trong giây lát rồi trả lại sự yên tĩnh cho mặt nước. Khủng cảnh im ắng này trái ngược với trái tim rộn ràng của cô. Cảnh thì rất đẹp nhưng người sao lạnh lùng quá. Kể từ lúc ra đây đến giờ không khí tĩnh lặng , anh không nói cô cũng không dám mở lời. Ngay lúc cô định lên tiếng phá voz không khí ngượng ngùng này anh đã nói trước :

     "Nghe bố mẹ nói cô là đối tượng liên hôn của tôi? "

      Cô nghe vậy ngẩn người một chút rồi nhẹ giọng trả lời :

     "Vâng ạ "
     
      "Vậy mong cô tự trọng một chút đừng quá quan tâm vào và tốt nhất là không nên xen vào nghe rõ chưa "
     
       Giọng nói tuy trầm ấm dễ nghe nhưng lại nói ra lời bạc tình. Nghe xong như có một thứ gì đó mạnh mẽ đánh vào trái tim cô, nó run lên kích thích thần kinh làm cô chấn động. Và chợt nhận ra anh thay đổi rồi không còn là cậu thiếu niên dịu dàng đó nữa. Cô lặng lẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đáp :

    "Vâng em sẽ không làm phiền anh "

      Giọng nói cô lúc này đã không còn bình tĩnh như lúc nãy mà run run , tâm trạng cũng không còn tốt nữa mà rối bời. Nhưng cô vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ trở lại là cậu thiếu niên dịu dàng mà cô hằng nhớ nhung trong lúc đi du học.

     Anh nhận ra giọng nói người con gái bên cạnh có chút thay đổi nhưng anh không quan tâm giờ công việc anh rất bận không có thời gian quan tâm cô vợ ở đâu tự nhiên mọc ra. Anh để cô ở lại đó rồi đi vào trong, cô lúc này mới dám thở mạnh, thở một hơi dài sượt nỗi buồn nãy giờ theo làn hơi trút bỏ ra bên ngoài. Vì tâm trạng không tốt nên cô vào trong nói với mẹ mình rằng muốn về trước, nghe cô nói mẹ liền hỏi :

     "Con khó chịu lắm không, nếu cần mẹ sẽ về cùng con "
    
     Cô không muốn vì mình mà làm mất lòng ân nhân nên cô từ chối :

    "Con không sao, chỉ là mệt chút thôi về nhà nằm nghỉ chút sẽ đỡ ngay "
   
    Nghe vậy bà cũng yên tâm đôi chút rồi dặn dò tài xế gia đình đưa cô về. Nghiên Khiêm là người quan tâm em gái sao có thể để em ấy về một mình liền xin ra về. Lên xe anh liền tra hỏi :

     "Nói đi, thằng nhóc đó lúc nãy nói gì với em mà tinh thần em sa sút như vậy. "
     
     Cô bật cười với cách gọi như vậy trả lời

    "Không có gì , chỉ nói chuyện bình thường thôi không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. "

    "Liệu mà nói thật không được để trong lòng ấm ức nếu nó bắt nạt , anh trai bảo vệ em "

    "Được rồi, về nghỉ ngơi cho tốt, em có dự tính gì cho công việc không "

    "Em học bên ban thiết kế chắc là em muốn mở một của hàng thời trang "

     "Tốt, có gì khó khăn cứ nói , anh giúp em "

     "Anh tốt quá đi ~"
   
     "Ăn ít đường thôi ngọt chết đấy "
   
     Nhờ có anh trai mà mà tâm trạng của cô vui lên không ít. Về đến nhà cô tắm rửa sau đó xuống nhà tìn chút gì ăn. Giúp việc thấy vậy hỏi cô :

     " tiểu thư Nghiên có muốn ăn sủi cảo không ạ "
     
     "À, vậy phiền chị làm giúp em một chút "

     Sau khi ăn uống, cô ngồi trên giường suy nghĩ về những điều anh nói , bỗng chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má cô cười giễu cợt.
    
     Vậy mà khóc, mày vậy mà lại khóc  cô lau nước mắt rồi lại nở nụ cười che đi nỗi buồn nơi đáy mắt.

    Nhà họ Lục

      "Hai đứa cũng đã đến tuổi cưới rồi, cuộc hôn nhân này cũng định sẵn từ trước giờ chỉ cần hai đứa thu xếp công việc rồi chọn ngày, anh chị Nghiên thấy sao"

     " Tôi thì không có ý kiến, hỏi ý Trình Thiên để sắp xếp công việc thôi "
    "Con thì không có ý kiến tùy mọi người sắp đặt"

  Ninh Tú và Nghiên Sơn nhìn thái độ không quan tâm mấy đến cuộc hôn nhân này của anh mà lo lắng cho con gái bảo bối của họ, mong rằng đây chỉ là ban đầu .

    Ông bà Lục cũng nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt họ, ông bà cũng không vui với thái độ của con trai, Chu Khánh liền mắng :

   "Thái độ của con đó là gì, không phải trước kia rất thích con bé sao "

     "Trước kia khác bây giờ khác con có việc rồi mọi người bàn tiếp đi, con đi đây "

     Nhìn thái độ của con trai thật tức chết bà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nu9truy