C4:Hôn lễ diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khung cảnh đó làm ông bà Nghiên càng lo sợ trong lòng chưa lấy về mà đã vậy rồi liệu sau khi lấy con gái bảo bối của họ sẽ bị đối xử ra sao? Hay nó sẽ yêu chiều con bé? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu ông bà làm vẻ mặt tăng thêm phần sầu muộn. Biết vậy không hứa gả con gái cho rồi, huhu củ cải trắng nhà ông bà.
    
     Lục Thiệu lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
    "Vậy tôi quyết hôn lễ của hành vào giữa tháng sau, anh chị thấy thế nào "

     "Được, tôi không có ý kiến "

      ..........

      Giữa tháng sau

      Thời tiết mùa thu mát mẻ, từng cơn gió thổi qua các tán cây gây ra âm thanh xào xạc rất vui tai. Con gió mùa thu nhẹ nhàng như thổi vào lòng người tạo ra cảm giác yên bình.

     Bầu trời xanh sáng, điểm tô thêm vài áng mây trăng tinh cuồn cuộn bồng bềnh nhiều hình thù cảm giác thật mềm mại rất muốn chạm vào.

  Những chú chim không biết tên đậu trên cành cây cất tiếng hót líu lo tạo thành một bản hòa ca thiên nhiên .

_______________________________
  
     Nhà họ Nghiên

     Sau bữa tiệc mừng thọ tối qua trở về Ninh Tú cảm giác được tâm trạng con gái không tốt, hỏi thì cô nói không sao bà bất lực nên đi hỏi con trai.

     Nghiên Khiêm đang từ trên lầu mặc quân trang chuẩn bị về quân khu bà hỏi :
      "Con vè quân khu sao? Đi sớm vậy? "

     "Có lượt mới gia nhập nên con về để chỉ huy "

      "À, đúng rồi sao từ hôm qua đến giờ tâm trạng con bé tệ vậy có việc gì sao? "

     "Con cũng không biết, nhưng từ lúc con bé nói chuyện với Trình Thiên xong  tâm trạng nó đã vậy rồi có thể nó đã nói gì đó với con bé "

     Nghe đến đây, mắt bà lạnh đi vài phần thiện cảm của bà với Lục Trình Thiên lại tụt xuống một bậc. Dám làm vậy với bảo bối của bà. Hừ.

"Còn không phải bố mẹ sắp đặt cuộc hôn nhân này giờ lại ngồi đây tức giận , con về quân khu đây "

     Biết  được nguyên nhân bà vội lên gõ của phòng con gái

    Cốc cốc cốc
     
     "Bảo bối à nói chuyện chút nào "
     
       Cô mở cửa ra vẫn là khuôn mặt ưu tư, bà đau lòng , chắc con bé suy nghĩ nhiều lắm. Liền vội nói an ủi:
  
"Không sao sau này về bên đó có chịu uất ức cứ gọi cho mẹ, ta về nhà "

   "Không con chỉ lo hôn lễ sắp tới thôi không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu"

     "Đứa nhỏ này lo gì chứ không biết , tới lúc đó việc của con chỉ cần làm một cô dâu xinh đẹp là được  "

...........

______________________________

   Công ty Lục thị

   Tòa cao ốc nằm chễm chệ ở trung tâm thành phố. Cao chọc trời như muốn vươn tay với lấy một đám mây. Hình thức độc đáo cho thấy công ty bất động sản này lớn mạnh và sáng tao như thế nào.
     
   Phòng chủ tịch Lục

    "Vậy là cậu sắp lấy vợ rồi sao ,chán thật đó vậy tôi rủ ai đi qua đêm với tôi đây "

     Một giọng nam ngả ngớn vang lên. Tây Hải -là đối tác cũng là bạn của anh, sau khi nghe tin anh chuẩn bị lấy vợ cậu ta có vẻ còn sốt sắng hơn anh nữa ,làm như người lấy vợ là anh ta vậy.

     Nghe đến đây anh cười khẩy, giọng cười mang ý giễu cợt. Anh nói :
    "Yên tâm đi, cô vợ đó không quản nổi tôi đâu " một câu khẳng định vang lên chắc nịch , như muốn nói điều đó không ai phá vỡ được đâu .

     "Tự nhiên tôi cảm thấy thương cho cô vợ sắp cưới của cậu quá đi "

     "Đau lòng dùm cô ta luôn sao "

      "Tôi chỉ nói sự thật"

      ...........    _________________________________

      Ngày hôn lễ

     Cả một khuôn viên rộng lớn chật kín người. Khách của hai bên gia đình đều rất đông, hôn lễ được tổ chức ngoài trời. Không khí hôm nay mát mẻ như muốn tác thành cho cặp uyên ương này.
    
       Tone màu chủ đạo là trắng và xanh dương. Bên trong cho dù là từng góc nhỏ như bình cắm hoa cũng thật sự được chăm chút tỉ mỉ như thấy được sự cẩn trọng trong đám cưới này.

       Bên trong phòng cô dâu,  lúc này Nghiên Mộc Trà đang được trang điểm . Mái tóc đen nhánh được búi gọn lại đằng sau có vài sợi được thả lơi rơi xuống. Vầng trán nhẵn mịn, lông mày thanh tú, cả gương mặt bình thường đã rất hoàn hảo nay được phủ thêm phấn như yêu tinh được khoác lên mình sự quyến rũ ,thật muốn câu hồn người.

    Chiếc váy cưới màu trắng tinh, điểm xuyến thêm vài viên ngọc trai rải rác khắp váy,  phần eo được buộc thêm một chiếc nơ đằng sau là nổi bật vòng eo nhỏ bằng không bằng một cánh tay ôm lại.Thêm một lớp vải voan lên trên váy trông cô không khác gì trên tử . Cô nhìn chính mình trong gương, chiếc gương phản chiếu hình ảnh cô gái đẹp đến bất ngờ. Cô rất vui vì hôm nay cô được gả cho người cô thầm mến. Đột nhiên một giọng nói vang lên :

     "Aaaa aaaa cuối cùng tôi cũng được làm phù đâu trong đám cưới của cậu rồi " tiếng nói vừa rồi là của Tịnh Ngân một người bạn thời học đại học của cô.

     " Là phù dâu mà vui vậy sao "

      "Tất nhiên là phù dâu cho hoa khôi trường đại học sao mình không vui cho được, nhất định hạnh phúc đó nha "

      "Không làm cậu thất vọng "

   Khác với không khí bên cô dâu thì bên nhà trai lại không nồng nhiệt như vậy. Lục Trình Thiên mặt lạnh tanh cầm hoa trước ngực, nhìn dàn phù rể mà cười lạnh :
     "Hôn nhân sao, nực cười "
      ( tôi chờ ngày anh bị vả mặt 🤭🤭🤭~~~~)
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nu9truy