C5:Về chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đúng 9h , tại con đường lớn Dương Thành một dàn xe thương vụ đen tuyền nối đuôi nhau chạy đi, hướng các chiếc xe chạy đến là nhà họ Nghiên.
      
      Bên trong xe chú rể, Lục Trình Thiên hôm nay mặc một bộ vest đen , ngực trái cài hoa, tay cầm một bó hoa linh lan .Loài hoa được nhiều người ao ước được cầm trong ngày cưới của mình. Những bông hoa nhỏ màu trắng tinh được bọc xung quanh bằng mấy cái lá xanh, ngoài cùng là giấy gói hoa ôm trọn bó hoa.

      Ngoài xe, tiết trời mùa thu mát mẻ, gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng, cảnh vật xung quanh lướt qua mắt anh nhưng khuôn mặt anh chẳng có chút cảm xúc nào. Dường như chú rể hôm nay không phải anh vậy. Đôi môi mỏng mím lại thể hiện thái độ không vui. Anh là một người cuồng công việc, nay phải hoãn lại để làm đám cưới nên hiển nhiên không vui.

     Đến nơi, anh cầm hoa bước xuống xe, chờ làm xong mọi thủ tục cô dâu trong phòng bước ra. Nghiên Mộc Trà nay xinh đẹp động lòng người nhưng sao trong mắt anh nó chẳng có một chút vị trí tồn tại. Anh đưa hoa cho cô cầm rồi một mình bước xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của bao người. Cô cười nhạt rồi xuống theo.

     Đón dâu xong, hai người ngồi trên xe không khí trên xe im ắng đến ngại ngùng.

   ..............

______________________________

    Lục Trình Thiên đứng trên lễ đường nhìn ông Nghiên dắt tay Nghiên Mộc Trà đi trên con đường trải thảm nhung trắng tinh mà chẳng có biểu cảm gì. Đến nơi, ông Nghiên đặt nay con gái vào lòng Lục Trình Thiên mà lòng không nỡ .

     Cha sứ đứng trên bục chuẩn bị làm lễ. Ông hỏi những câu hỏi theo thường lệ Nghiên Mộc Trà ngại ngùng trả lời :"Con đồng ý " ông quay sang hỏi Lục Trình Thiên câu như vậy chỉ thấy mãi anh vẫn chưa trả lời như đang cân nhắc điều gì đó. Cha sứ thấy tình cảnh này cũng khí xử, mãi lúc sau mới thấy anh trả lời " Tôi đồng ý "
   
     Mọi người tham gia lễ nhìn đôi trai tài gái sắc không khỏi cảm thán, muốn mau chóng nhìn thấy cảnh hai người họ trao nụ hôn. Liền hô hào :
    
     "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! "

      "Đúng rồi, hôn đi!
   
      ............

     Cô nghe thấy vậy liền cảm thấy mình sắp bốc khói rồi, mặt nóng, tim đập nhanh. Ngược lại , anh lại chẳng có cảm xúc gì, cô thấy tình hình gượng gạo đành phải liều một lần chủ động tiến đến hôn lên môi anh. May  rằng anh không tránh, nhưng cô cũng không nên lợi dụng tình thế chỉ phớt nhẹ qua môi anh chút. Lòng mất mát nhưng vẫn kìm lại, thầm nghĩ : đã là chồng ta sau này ta sẽ hôn thỏa thích.
   
     Ông Nghiên ngồi bên dưới mà đau lòng, trời ơi con gái ông sao lại phải chủ động vậy. Còn bà Nghiên và Nghiên Khiêm đã kích động lắm rồi đều gào thét trong lòng : thằng nhóc kia đang làm gì vậy hả? Sao lại để con bé chủ động "
      
    Tây Hải ngồi bên dưới cũng không nén nổi cảm xúc kêu lên :

     "Lục Trình Thiên, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc "

    .......
    _________________________

     Trạch Giang
  
      Đây là căn hộ mua để hai vợ chồng sau khi cưới sẽ về ở chung . Căn hộ chỉ có một tầng nhưng rộng rãi nội thất đầy đủ để phục vụ cho đôi vợ chồng son mới cưới này.

     Cô đã cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề ra thay bằng một bộ đồ ngủ bằng lụa mày xanh khói mát mẻ. Hôm nay ở hôn lễ không ăn được bao nhiêu nên giờ cô hơi đói muốn nấu chút gì đó. Tuy là thiên kim từ nhỏ được cưng chiều nhưng cô biết nấu ăn, ngon là đằng khác. Thời gian cô đi du học đã nấu ăn trong suốt quá trình học. Nên giờ muốn nấu chút.
   
     Lúc đó, anh cũng từ trên lầu đi xuống , nhìn thấy bóng người bận rộn trong nhà bếp cũng thấy chút đói nên đi xuống.
 
    Cô đang nấu món canh gà, định bụng buổi tối sẽ nấu thịt kho nhưng sợ anh không thích đồ dầu mỡ nên chuyển sang canh gà cho thanh đạm. Vừa quay lại đã thấy anh đang đi vào liền nói :
    "Anh ra ngồi chờ đi sắp xong rồi "

     "Ừm"
    
      Cô đen thức ăn ra bàn, vì quá nóng nên vừa đặt nó xuống bàn cô liền sờ lên tai, hành động đáng yêu này đã bị thu vào tầm nhìn của một ai đó đang ngồi trong phòng khách. Tâm trạng có chút mong chờ khi ở chung với một người trong thời gian tới.
    
     Đang suy nghĩ một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh : "Xong rồi ,anh vào ăn đi "
     Anh chàm chậm bước vào, một mùi hương thơm của canh gà làm bụng người ta phải cồn cào. Anh nhìn vào bát canh gà bàng ươm có thêm hành tháu nhỏ bên trên để tăng gương vị . Nhìn món ăn không giống người mới biết nấu, thú vị hỏi :
     "Em biết nấu ăn sao? "

      Cô ngơ nhẩn một hồi mới biết anh hỏi mình khong phải bất ngờ vì anh nói chuyện mà bất ngờ vì câu "em " rồi chợt cười người đơn phương dễ thỏa mãn bằng một hành động của người mình thích. Trả lời :

     "Hồi trước em đi du học đã nấu, anh nếm thử xem " giọng nói cô gái mềm mại như mời gọi anh thử món canh, anh ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống theo ngay bên cạnh rất tự nhiên . Anh cầm thìa múc một miếng cho vào miệng. Vị béo của mỡ gà, vị ngọt của xương lan tỏa trong miệng như mĩ vị nhân gian.

    Cô ngồi bên cạnh ánh mắt to tròn mở lớn hồi hộp chờ mong hỏi : " có ngon....ngon không?" cô hồi hộp đến mức nói lắp
    Anh quay sang bắt gặp ánh mắt này liền có một cảm xúc khác lan tỏa trong lòng, anh trả lời :
    "Ừm, ngon "
     ( Nghiên Mộc Trà: cảm ơn món canh a~~~🤭🤭🤭)

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nu9truy