# Bí mật một mảnh ghép #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thương anh nhiều lắm! " - đã nhiều lần muốn đứng trước mặt anh, đối diện trực tiếp với anh, mạnh dạn thốt ra câu nói này. Nhưng do quá hồi hộp, em đành chờ để nuôi can đảm. Nhưng dường như can đảm trong em ốm yếu lắm thì phải, nuôi mãi nuôi mãi cũng không chịu lớn. Rồi thời gian qua... cũng được tầm 4 năm... mọi thứ đều thay đổi, chỉ tình cảm trong trái tim này vẫn đong đầy...

Cũng không hiểu vì sao mình có thể chờ đợi lâu đến như vậy. Lần lượt chứng kiến từng mối tình đi qua cuộc đời anh, bao nhiêu lần là bấy nhiêu vết dao hằn trong tim em: từng nhát từng nhát một. Nó đau, đau lắm anh à...

Quý mến anh chỉ bằng một nụ cười cùng vài hành động quan tâm, em dường như bị lạc vào một mê cung khó hiểu, vô tình bị anh chuốc say bằng men tình.

Ai bảo em im lặng? Ai bảo em giấu đi tất cả tâm sự? Chẳng ai cả. Là em tự mình làm mình đau khổ, tự trói chặt tâm can bằng sợi xích mang tên: đơn phương. Đã gần ấy năm, em chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh, một lần cũng không dám. Sợ anh biết được... sợ anh thấy xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lùng của em... sợ anh sẽ làm ngơ... nhưng cũng vội trách anh sao vô tình thế.

Tình yêu đã biến em thành một con người ngộ nghĩnh, kì cục; biến em thành kẻ "hai mang" - đố kị nhưng lại rất đỗi thầm lặng.

Em ghét cái cảm giác bắt gặp anh đi cùng người khác, ghét luôn những người con gái hay quấn quýt bên anh. Đôi khi tự mình hỏi: "Những cô gái đó có cái gì hơn mình chứ?". Em đố kị, "cà khịa" tất cả. Tự biến mình thành kẻ thứ ba đáng ghét. Nhìn anh cùng người yêu tay nắm tay cười nói vui vẻ, lòng em lại trở nên nặng trĩu. Đôi lúc em trẻ con đến nỗi... nguyền rủa cho mối tình của anh lụi tàn nhanh một chút, kết thúc sớm một chút để cơ hội cho em bớt mong manh đi...

Đơn phương là cả một quá trình dài khiến em càng ngày càng tha hóa. Em đã quá ích kỉ đúng chứ? Liệu anh có ghét em không?

Vì quá thương anh, vì trái tim bị ăn mòn bởi những lần anh quen bạn gái mới, em mới trở thành như thế. Hai chữ "đơn phương " không hề đơn giản đâu. Nó không đơn thuần chỉ là yêu mến một người mà nó là nơi xảy ra một loạt các phản ứng giữa lí trí và tình cảm.

Có khi cười khúc khích như một con điên mỗi khi thấy điều gì thú vị về anh. Lắm lúc lại u buồn ão não mỗi khi anh gặp chuyện. Dù trong lòng có lo lắng thế nào đi chăng nữa thì cũng cố giả vờ như không quan tâm.

Chỉ dám nhìn anh từ xa, chỉ dám âm thầm theo dõi từng cử chỉ, thói quen của anh. Em cũng biết ghen chứ, nhưng lấy tư cách gì đây? Bạn thân - không. Người yêu á - càng vô lý. Điều em làm là tự ôm đau khổ và âm thầm chịu đựng. Anh đã từng trãi qua cái tình thế ấy chưa?

Tâm tư của em vì anh mà rối như tơ vò. Cuộc sống của em cũng do anh mà trở nên đảo lộn. Khóc đó, cười đó, yêu đó nhưng rồi lặng im đó.

Có đôi lúc em muốn liều mình chạy thật nhanh đến bên anh, nói cho anh nghe tất cả... nói cho anh biết em thương anh bao nhiêu, chờ đợi anh như thế nào. Nhưng lí trí lại kiềm nén trái tim em. Liệu anh có mến em không? Liệu mối quan hệ giữa chúng ta có tiến triển hơn không? Hay lại càng xa... càng không thể với tới...

Trách anh sao được khi em chỉ im lặng. Khi không nói thì có trời mới biết. Đành thôi vậy... đành cứ nhìn anh từ xa, cứ mãi giữ mối quan hệ như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Sẽ cố quên anh đi, cố cất giấu tình cảm đầu đời của mình vào một ngăn riêng trong kí ức... Và có lẽ chỉ riêng em biết sự tồn tại của nó, hết mực trân trọng nó...

**Gửi anh - người con trai năm đó...**

24.10.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro