# Nguồn cơn của đau khổ #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại đi đến mức này? Tại sao anh không thể nhìn về phía em? Tại sao em mãi cũng không từ bỏ? Ngay bây giờ đây, có rất nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí em.

Đã từ rất lâu, nụ cười của anh dường như được khắc sâu vào trái tim em. Thời gian cứ thế trôi qua, những lần chạm mặt anh, những lần nói chuyện bông đùa với nhau, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt đã thôi thúc em bày tỏ tất cả...

Khi yêu, chắc hẳn ai cũng thường hay mơ mộng hảo huyền. Và tất nhiên em cũng không thoát khỏi... Mà đã gọi "mơ mộng" thì sẽ đến lúc phải thức tỉnh...

Em còn nhớ hôm đó, cố gắng đi thật chậm... thật chậm đến trạm xe buýt. Đi cùng anh, tay em lạnh ngắt dù đang giữa trưa tháng 6 oi ả, môi em khẽ run run, chậm rãi thốt ra từng lời vụng về nhưng rất đỗi chân thành: "Chúng ta...hẹn hò...được không...". Em nhẹ hẳn người khi nói ra được. Anh không đáp, đừ người trong vài phút, rồi cười to, vỗ mạnh vào vai em: "Đã qua Cá tháng Tư rồi sao vẫn đùa ác thế người anh em...". Em biết anh cười gượng...

"Người anh em" sao? Ra là vậy. Cũng chẳng để anh khó xử, em cười: "Giỡn tí làm gì căng...".

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Không khí căn thẳng bao trùm cả hai đứa. Anh bảo có việc rồi chạy vụt đi, khuất dần sau những dòng xe đông đúc. Nhìn theo anh, vẫy tay chào anh, em cười...

Bước lên xe buýt, em gần như ngã quỵ , mơ mộng bao nhiêu thì đau bấy nhiêu. Nhớ đến nét mặt khó xử lúc đó của anh, em lại càng đau đớn. Thì ra từ trước đến nay, người con trai đó chỉ xem mình như một đứa bằng hữu không hơn không kém.

Là do bản thân em tự mình vẽ lên những viễn cảnh như phim. Tự mình nuôi hy vọng. Tự mình thương. Tự mình đau...

Trong xe, ngó ra ngoài đường, ngắm những cặp tình nhân đèo nhau trên con xe nho nhỏ, em không ngừng nhớ lại những tháng ngày rong ruổi cùng anh. Chúng ta cười cười nói nói, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn nữa. Giờ có lẽ tất cả sẽ lùi về hồi ức.

Thật vậy, những ngày sau đó, ta không gặp nhau thường xuyên nữa, anh liên tục bảo bận rồi biệt tâm. Nếu biết trước sẽ bị đẩy vào tình cảnh này thì hôm đó em đã im lặng. Thà như thế sẽ tốt hơn nhỉ?

Lí do anh tránh mặt là gì? Do ngại ngùng? Do khó xử? Không. Anh đã có người thương... Anh sợ cô ấy giận...

Em sững sờ khi vô tình bắt gặp hai người tay nắm tay dạo phố. Rất tình cảm, rất hạnh phúc. Chúng ta nhìn nhau, vẫy tay với nhau, em lại cười...

Cô ấy thật sự rất đẹp, rất cao, rất sang trọng, rất biết cách ăn nói, rất dịu dàng, lại có tài. Không như em, khuôn mặt bầu bĩnh, đen đúa, quê mùa, nói chuyện vụng về, đã vậy còn hậu đậu. Hỏi làm sao anh thương được?

Phải chi em giàu một chút. Phải chi em chăm sóc bản thân một chút. Phải chi em dễ thương được một chút thì... mọi chuyện có thay đổi không? Anh có nhìn về phía em không?

Có lẽ anh chẳng biết, đi bên anh em luôn cười thật tươi. Dù buồn hay vui, dù có đau khổ cách mấy em vẫn cố giữ nụ cười ấy trên môi. Nhưng sau cái lớp mặt nạ dày cộm đó là những giọt nước mắt...

Giờ nhìn lại mới thấy mình ngốc nghếch. Người ta chỉ hy vọng về những điều có cơ hội thực hiện được. Còn em lại đặt nó vào một thứ viễn vong. Buồn thật...

Thể dục là môn học dù biết trước đề nhưng vẫn thi rớt. Tình yêu là thứ dù biết khổ đau nhưng con người vẫn bám theo.

Trong tình yêu, nguồn cơn của đau khổ không phải là bất hạnh ập đến, cũng không phải là sự phản bội... mà là đặt niềm tin sai người ngay từ những bước chân đầu tiên...

14.10.2019

-----------------+-------+----+--------+-----------+-----

Chuyên Mục Làm Màu Của Tác Giả

Mọi thứ chỉ viết theo cảm hứng nhất thời nên không tránh khỏi những sai sót. Mong các bạn nhiệt tình góp ý cho mình có tí động lực nha... Mong sẽ được sự đón nhận của mọi người!

감사합니다! 사랑해 여러분!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro