# Hai đầu thế giới #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo: "Điều ngốc nghếch nhất không phải là thầm thích một người mà là cả hai thầm thích lẫn nhau...". Thật vậy...

Em biết không, từ khi tôi và em vô tình nhìn nhau, ánh mắt đó, khoảnh khắc đó làm tôi không thể nào quên được. Có một cảm giác kì lạ nào đó chạy trong người tôi, khó mà nói thành lời.

Với cử chỉ ấy, hành động ấy, tôi biết em cũng vậy...

Em thường nhìn trộm tôi, mỗi khi tôi quay lại, luôn có em đằng sau - cô gái nhỏ nhắn không lẫn vào đâu được. Tôi biết đó chẳng phải vô tình hay định mệnh gì cả. Nhiều lúc tôi thấy em buồn cười quá, cứ mãi lấp ló sau lưng tôi. Nhưng... đừng xấu hổ vì... tôi cũng thế...

Biết em thích đi ngang lớp tôi, hôm nào tôi cũng ra hành lang hóng mát. Tìm mọi cách chạm mặt em trong tình huống tự nhiên nhất. Lượn lờ ở băng ghế em thường ngồi học bài, tôi lóng ngóng quan sát. "Tường nhà em" tôi ghé qua hơn chục lần mỗi ngày lướt đi lướt lại mà không thấy chán.

Tôi thường đăng những dòng status trống không, mong em đọc được mà thấu hiểu cho tâm tư của kẻ nhút nhát này. Nhưng chẳng có động tĩnh. Em giống như một chú mèo nhỏ, đi qua không hề để lại dấu vết.

Có những khi rõ ràng nhận được thông báo em like bài viết nhưng tôi xem lại thì một manh mối cũng không còn. Thử hỏi: làm sao tôi dám tiến tới?

Tôi biết em học rất giỏi nên bản thân cũng chăm chỉ hơn. Người ta sẽ không bảo mình là "cặp đũa lệch", phải không em?

Tình yêu thật khó hiểu. Vốn dĩ em và tôi chưa từng nói với nhau câu nào cả. Thế tại sao tôi lại có cảm giác này? Chúng ta chỉ nhìn vào mắt nhau duy nhất một lần. "Uống một ánh mắt say cả đời". Từ trước đến giờ, tôi vốn không tin vào định mệnh, cũng không nghĩ sẽ có tình yêu sét đánh. Chả phải tình yêu phải tìm mới thấy sao? Đinh ninh là như vậy. Ai mà ngờ được, nó lại đến bất ngờ không báo trước. Khi em xuất hiện, cuộc sống của tôi dần thay đổi, tâm tư vì thế mà phức tạp hẳn... Tôi trăn trở nhiều liệu đây có phải tình yêu hay không, hay đơn thuần chỉ là một trạng thái ai cũng trãi qua trong phút chốc? Em hay bối rối mỗi khi ta vô tình chạm mặt. Tôi bỗng hóa khù khờ những khi lướt qua nhau. Tôi thấy thú vị khi xem những gì em share trên facebook. Tôi âm thầm thuộc luôn khung giờ đó rồi xem như chúng ta hẹn gặp trên thế giới ảo. Bỗng hóa trẻ con. Thế là thế nào ?

Đầy quá. Tôi đem chuyện kể với thằng bạn thân. Nó bảo : " Tới luôn đi ! ". Nghe có vẻ dễ nhưng lại rất phức tạp. Tôi nhờ nó làm ông tơ. Nó chấp nhận cái rụp. Rồi cả hai đứng trước cửa lớp em. Em bước ra. Thằng bạn tôi vừa mở miệng, tụi lớp em ùa ra ngóng chuyện. Tôi vội nháy mắt. Nó hiểu ý chuyển chủ đề trước vẻ mặt có chút bàng hoàng và ngu ngơ của em. Em nhìn tôi vẻ chờ đợi. Tôi vì quá lúng túng, giụt "ông tơ bất đắc dĩ" về lớp. Mọi thứ lại như cũ, như điểm xuất phát. "Sao nhát vậy tía...". Thằng bạn trách tôi, tôi không giận. Tôi thừa nhận điều đó...

Cái tôi hối hận nhất không phải chuyện gặp em để vướng tương tư mà chính sự rụt rè, nhút nhát này đây. Em thẹn thùng, tôi còn yếu đuối hơn em. Buồn cười thật! Đã nhiều lần, tôi quyết tâm tự mình mở lời trước. Cố gắng phá vỡ cái bức tường ngăn cách ấy nhưng sao nó vững chắc quá, lấy búa cũng khó đập nổi. Em thì sao? Tôi biết em cũng đắn đo lắm. Em đã từng mạnh dạng nhìn thẳng vào tôi nhưng cuốn quá, tôi vờ lãng đi né tránh. Tôi vô dụng lắm đúng không???

10.11.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro