Ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Có chết… cũng sẽ không ở bên cạnh kẻ giết người…”
Khi bên cạnh anh ấy tôi đều nghĩ đến cái chết của Thẩm Vũ, mỗi khi màn đêm buông xuống bóng dáng Thẩm Vũ đều trở về trong giấc mơ khiến tôi không thể nào ngủ được. Hình ảnh cậu ấy, tiếng khóc của cậu ấy, lời nói đầy oán hận của cậu ấy khiến tôi không thể nào ngừng nghĩ đến. Cứ mỗi lần tôi muốn quên đi đều lại nhớ đến, hết lần này đến lần khác khiến tim tôi đầy đau đớn. Vậy mà anh ấy lại sống như thể không có chuyện gì xảy ra, sự lạnh lùng của anh ấy như một sự tra tấn vào trái tim tôi, giết chết niềm khao khát sống trong tôi. Tôi không thể sống nổi…
“ Bạch Hiền, lại đây…”
Tôi đã từng mơ rằng mình thành kẻ thay thế anh ấy, điều đó khiến tôi sợ hãi, sợ rằng mình sẽ chết đi. Tôi đã từng sợ chết tới mức tỉnh dạy bật khóc như một kẻ điên. Vậy mà giờ đây lại chẳng muốn sống nữa. Không phải là tôi không muốn sống, tôi rất sợ phải chết, nhưng nếu cuộc sống đầy đau khổ còn không bằng chết này thì tôi nguyện chọn cái chết còn hơn. Sống cạnh một kẻ giết người, sống cạnh một kẻ biến mình thành kẻ giết người, sống cạnh một kẻ hành hạ trái tim khiến nó không thể đập khiến tôi không cam tâm. Sống cũng không bằng chết. Tôi không muốn bên cạnh Phác Xán Liệt nữa, hắn không chịu buông tay nên đã dồn tôi vào bước đường cùng này…
“ Xin em, Bạch Hiền…”
Em đã từng rất yêu anh, hết lần này đến lần khác bỏ qua sự lợi dụng của anh. Lần này là do anh biến em thành kẻ giết người, là do anh nhẫn tâm đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim em. Dù anh có níu kéo, dù anh có gào thét cũng đã quá muộn rồi. Phác Xán Liệt kẻ giết người là anh chứ không phải em…
“ Chấm dứt đi Xán Liệt, anh hãy nói rằng không phải do em giết cậu ấy…”
“ Được, không phải do em vì vậy hãy lại đây.”
Quá muộn rồi, lời anh nói đều là dối trá. Dù anh có nói như vậy nhưng sự thật vẫn là tôi gián tiếp giết Thẩm Vũ. Tôi không thể tiếp tục chuỗi ngày dằn vặt đầy đau đớn này nữa, sự hành hạ của anh, sự đê tiện, máu lạnh của một kẻ như anh khiến tôi không muốn sống nữa.
“ Bạch Hiền…”
Trước khi chết tôi muốn xác nhận một chuyện, một chuyện đầy trăn trở khiến tim tôi nhức nhối không yên…
“ Anh… có yêu em không?”
Hãy nói rằng anh yêu em, dù chỉ là một lời nói viển vong cũng khiến lòng người được thanh thản. Dù đó không phải là sự thật em cũng sẽ cố gắng tin là anh yêu em. Hãy nói yêu em, Xán Liệt.
“ Có. Anh yêu em.”
Lại có thể dễ dàng nói yêu tôi nhanh như vậy. Phác Xán Liệt muốn tiếp tục lợi dụng tôi tới phát điên, sợ sẽ mất đi quân bài chủ lực bên mình nên mới nói yêu tôi. Dù biết là như vậy, vậy mà tôi vẫn muốn anh ấy nói yêu mình. Đúng là tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc. Tại sao tôi lại yêu một kẻ tàn nhẫn như anh ấy, tôi mãi mãi cũng không hiểu được. Tình yêu bắt đầu từ đâu chẳng ai biết nhưng khi nó kết thúc lại gieo vào lòng người nhớ mãi không thôi, cơn đau cứ ở mãi trong tim không thể quên được. Con người thật kì lạ, những điều đáng lẽ nên nhớ thì lại quên đi, những điều nên quên đi thì lại luôn nhớ đến. Trách bản thân ngu ngốc cũng đều vô dụng… dù sao mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.
“ Bạch Hiền, xin em…”
“ Xán Liệt… tạm biệt…”
“ Đừng!”
Biện Bạch Hiền từ vách đá lao người xuống. Tiếng gió vù vù bên tai, cơ thể nhẽ bẫng vô lực, không gian đều trở nên đảo điên, giọt lệ bỏng rát bị gió cuốn vào không gian rộng lớn.
“ Bạch Hiền!”
Ngón tay nắm lấy không gian lạnh lẽo, rõ ràng đã nắm được tay Bạch Hiền, rõ ràng đã giữ được tay cậu ấy, những ngón tay lạnh giá của Bạch Hiền tuột khỏi lòng bàn tay anh. Tiếng gió khiến tai Xán Liệt ù đi, tim đột nhiên trống rỗng như mất đi sự sống, Phác Xán Liệt quỳ xuống nền đá.
“ Bạch Hiền…”
Khóe mắt sâu thẳm của anh chảy xuống giọt lệ bóng rát. Phác Xán Liệt thất thần nhìn không gian rộng lớn trước mắt. Từng đợt sóng vỗ rì rào, những cơn sóng như đập thẳng vào tim đầy đau đớn, tim như tan nát làm trăm ngàn mảnh nhỏ.
Ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ không hề có thực khi tỉnh dạy sẽ thấy em ở bên cạnh, sẽ được hôn em, sẽ được ôm em.
“ Làm ơn…”
Phác Xán Liệt ôm lấy ngực mình, từng giọt lệ muộn màng chảy xuống mãi không dừng. Thật sự rất đau, lần đầu tiên trải qua cơn đau đớn tê tái này, cơn đau khiến anh không còn biết là thực hay mơ nữa. Rõ ràng đã nói yêu em, rõ ràng đã thổ lộ tất cả lòng mình nhưng lại không khiến em tin tưởng. Tại sao lại giết chết tim tôi bằng cách đầy đáng sợ này.
“ Bạch Hiền tại sao lại không tin anh, anh không hiểu…” Tại sao lại lấy chính mạng sống của mình để gieo vào tim anh nỗi đau đớn này...
Tiếng gào thét vang lên, Phác Xán Liệt như kẻ điên đau đớn gào khóc thảm thiết. Như con mãnh thú bị đâm một nhát dao trong cuộc chiến gồng lên lần cuối trước khi chết một cách yếu ớt. Nỗi đau này, tâm hồn này, thân thể này đều là của em, chỉ là em đã vứt bỏ nó, nhấn chìm nó vào bể máu đầy nhẫn tâm.
“Tại sao lại không tin rằng anh yêu em…”
Biện Bạch Hiền, tình yêu của anh dành cho em nhiều như thế nào cũng chỉ mình anh biết. Rốt cuộc trên thế gian này, người anh yêu nhất vẫn chỉ có mình em. Biện Bạch Hiền em phải tin anh, em không hề cô độc trên thế gian cay nghiệt này. Em phải tin rằng trên đời này có người yêu em tới mức nhẫn tâm loại đi một người khác chỉ để giữ em bên cạnh. Là anh yêu em, là Phác Xán Liệt yêu em tới mức phát điên…
Hoàng hôn che đi đau thương, đỏ rực một góc trời trước khi lụi tàn vào bóng đêm. Phác Xán Liệt run rẩy lấy điện thoại ra.
“ Đến đây tìm Bạch Hiền cho tôi…”
“…”
“ Dù bằng bất cứ cách nào cũng phải tìm bằng được Bạch Hiền cho tôi!”
Phác Xán Liệt ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, ngước đầu lên nhìn ánh trăng mờ mờ đang bị mây che đi. Mỗi khi đến nơi này đều đã từng thấy Bạch Hiền ngồi trên chiếc ghế này, cậu ấy ngồi rất lâu mà không hề biết anh cũng đang nhìn. Bạch Hiền chỉ ngồi im lặng ngước nhìn ánh trăng mờ nhòa kia, không làm gì cả, chỉ im lặng như một cái bóng.
Ánh trăng… là gì…
Tại sao khi nhìn ánh trăng kia lại khiến Phác Xán Liệt bật khóc. Là vì thật sự giống Biện Bạch Hiền, ánh trăng như em ấy khiến tim anh đau đớn. Ánh trăng thật đẹp đẽ nhưng lại bị những đám mây u tối che đi mất. Những đám mây tàn nhẫn cướp đi thứ ánh sáng đẹp đẽ của nó, cứ nhẫn tâm giăng kín bầu trời không lối thoát, hủy hoại màu sắc đẹp đẽ của cuộc sống. Giống như anh hủy hoại Biện Bạch Hiền…
Đã một tuần trôi qua, Biện Bạch Hiền vẫn chưa quay về.
“ Tại sao lại không chịu trở về…”
Đồ đạc vẫn còn đây, nhưng người đã biến mất. Phác Xán Liệt che đi đáy mắt để không còn nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời đêm tối nữa. Nước mắt mãi không ngừng rơi, là vì cuộc tình quá đau đớn, là vì quá yêu em nên anh không thể quên đi được xúc cảm nơi em, là vì quá yêu em nên anh nhìn thấy ánh trăng cũng nghĩ là em.
Bạch Hiền, anh yêu em.
Xin em…

#TâmCan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro