Ep 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy an toàn hơn, nhưng không gian vắng vẻ bên cạnh lại không khiến lòng người dịu đi. Biện  Bạch Hiền ôm mặt khóc mãi, màn đêm như nuốt trọn thân thể đang run rẩy. Thật sự rất đau, nỗi đau này quả thật quá lớn, khiến Bạch Hiền mãi luôn nghĩ đến. Hình ảnh lần cuối cùng nhìn thấy Thẩm Vũ cứ quanh quẩn trong đầu, rõ ràng khi đó cậu ấy muốn nói gì đó, chỉ là cuối cùng Bạch Hiền lại không thể nghe được. Tương lai của cậu ấy khiến Bạch Hiền sợ hãi, nhưng sự tàn nhẫn của Phác Xán Liệt còn đáng ghê sợ hơn gấp trăm lần.
Tên khốn đó dám lấy mạng sống của Thẩm Vũ ra để thử nghiệm lời nói của tôi. Dám vì lợi ích cá nhân mà thay đổi tương lai của mình, hắn dám lấy mạng người ra để loại bỏ thứ không có lợi cho mình. Điều khiến tôi cảm thấy tồi tệ lại chính là do tôi nói ra, nếu như tôi không nói cho hắn biết rằng Thẩm Vũ sẽ chết, như vậy đã có một viễn tưởng khác không phải đau thương tới mức này. Xán Liệt sẽ không để Thẩm Vũ trở thành kẻ thay thế, sẽ không có ý định loại bỏ cậu ấy, càng không khiến tôi biến thành kẻ giết người nếu như hắn không biết Thẩm Vũ sẽ chết.
“ Tên khốn…”
Biện Bạch Hiền cầm điện thoại lên, tiếp tục ấn gọi cho Thẩm Vũ nhưng đều không thấy cậu ấy bắt máy. Chẳng lẽ chết thật rồi ư? Biện Bạch Hiền không kiếm chế được sự giận dữ, liền ném mạnh điện thoại xuống sàn nhà. Trong cơn giận dữ, bức ảnh của Phác Xán Liệt đặt ở đầu giường lưu vào ánh mắt càng khiến cậu trở nên mất kiểm soát. Bạch Hiền cầm lên, ném mạnh khung ảnh xuống đất, kính vỡ ra tan tành, bức ảnh bị những mảnh vụn che đi khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
“ Tên khốn kiếp đó…”
Biện Bạch Hiền nhìn ra cửa sổ, ánh trăng vẫn bị mây che đi mờ mờ sương khói. Giống như trái tim cậu đầy đau đớn, dù vẫn đập, vẫn tồn tại nhưng lại bị cơn đau hành hạ không thôi, mãi cũng không dứt ra được. Ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ theo một thói quen, Bạch Hiền vắt chân dựa lưng xuống thành ghế, hướng mặt về phía ánh trăng trên cao kia.
Tình yêu của tôi đối với Phác Xán Liệt như vậy là quá đủ, những đau đớn anh ấy gây ra, sự tàn nhẫn của anh ấy tôi mãi mãi cũng chẳng thể quên được. Quên thứ tình cảm ngu ngốc này, chôn chặt trong tim, vĩnh viễn quên đi quá khứ đã từng rất yêu anh ấy. Tôi chỉ là một kẻ ngu yêu điên cuồng mặc kệ bị anh ấy lợi dụng, có lẽ đã đến lúc buông tay. Đã đến lúc ích kỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho trái tim tràn đầy tổn thương, nghĩ cho sự đau đớn mãi cũng không dứt này.
Xán Liệt…
Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc? Tôi đã quên mất tình yêu này bắt đầu từ khi nào, nhưng hiện tại đã kết thúc. Tình yêu sâu đậm từ một phía khiến người yêu nhiều hơn phải đau đớn. Kẻ yêu nhiều hơn chính là tôi, kẻ thua cuộc cũng chính là tôi, Biện Bạch Hiền.
Nỗi đau lớn nhất cuộc đời nào ai biết trước được rằng sẽ đến. Ngày nào cũng tự mình động viên bản thân rằng sẽ vượt qua được sự tổn thương, những tưởng sẽ mãi mãi như vậy cho đến một ngày… Oán hận cũng chẳng để làm gì. Nỗi đau đã khiến trái tim thắt lại, oán hận cùng với nỗi đau còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Cách tốt nhất chính là phải tập cách quên đi, bằng bất cứ giá nào cũng phải quên. Oán hận cũng chẳng để làm gì, khi nghĩ lại tất cả rồi cũng biến thành hư ảo, rồi cũng trở thành những hồi ức không thể chạm tới được nữa.
Trời dần về sáng, đã là 5 giờ sáng rồi, Biện Bạch Hiền cả đêm không ngủ được, mệt mỏi bật tivi lên. Màn hình tivi chói mắt, lại chỉ có tiếng nói phóng sự gì đó. Một tiếng nữa bản tin thời sự sáng sớm sẽ đưa tin. Nếu như đêm qua thật sự Thẩm Vũ đã chết, chắc chắn sẽ được đưa lên bản tin buổi sáng. Dù chẳng còn tia hy vọng nào cả, nhưng Bạch Hiền vẫn muốn một lần xác định, ngu ngốc thầm niệm rằng lần này lời mình nói là sai dù biết chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra.
Biện Bạch Hiền đứng dạy khỏi ghế, tiến về phía tủ quần áo mang ra một chiếc túi lớn. Tất cả quần áo trong tủ đều được để hết vào túi cùng với vài vật dụng quan trọng. Biện Bạch Hiền đã nghĩ kĩ rồi, cách duy nhất để quên đi quá khứ quên đi những nỗi đau và oán hận chính là rời xa Xán Liệt. Nếu còn ở bên cạnh anh ấy cậu sẽ không quên được cái chết của Thẩm Vũ, sẽ oán hận anh ấy, sẽ đau đớn.
Trời mùa đông lạnh thấu xương, những cơn gió thổi khiến không khí thành phố u ám, một tia nắng cũng không còn. Bản tin thời sự với tiếng phát thanh viên đưa tin vào sáng sớm.
Tối qua một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại đường cao tốc,  6 chiếc xe ô tô mất kiểm soát đã đâm vào nhau. Điều tra bước đầu cho biết vụ tai nạn bắt đầu từ một chiếc xe ô tô do anh A không làm chủ được tốc độ đã đâm vào chiếc xe phía trước khiến tài xế mất lái và gây ra vụ tai nạn liên hoàn làm 4 người thiệt mạng trong đó có anh A…
Tivi bị tắt phụt, không gian chìm vào yên lặng tới rùng rợn.
Biện Bạch Hiền khẽ cúi đầu xuống, thở dài một tiếng não nề. Người run lên, những giọt lệ cứ chảy xuống má bỏng rát nhức nhối. Cầm trên tay chiếc túi xách lớn, cậu vội đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới lòng đường, mọi người đi qua đi lại tới chóng mặt. Sắc mặt Biện Bạch Hiền trở nên tái nhợt, miệng lẩm bẩm một cách mất kiểm soát: “ Nó đã xảy ra…” Thẩm Vũ đã chết rồi…
Sự mất kiểm soát của Biện Bạch Hiền khiến không khí trong phòng cũng trở nên không bình thường, tiếng đồng hồ càng làm cho cảnh sắc thêm u tối. Biện Bạch Hiền sợ hãi vội cầm túi ra cửa thật nhanh.
Ngoài đường rất nhiều người cũng khiến bản thân cậu yên tâm hơn một chút. Bạch Hiền hòa vào dòng người, vội đi ra bắt taxi. Những chiếc taxi cứ thi nhau đi mất mà không hề dừng lại. Biện Bạch Hiền sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nghĩ ra hôm nay dự báo thời tiết sẽ có tuyết rơi rất dày, có lẽ taxi cũng đang về bến trước khi tuyết rơi xuống.
Biện Bạch Hiền sợ hãi chạy nhanh về phía đường vắng người, tìm những con ngõ khuất để di chuyển ra đường cao tốc rời khỏi thành phố này. Điện thoại trong túi từ nãy đã rung liên hồi cũng không khiến cậu để tâm. Biện Bạch Hiền di chuyển thật nhanh, chân không vững ngã mạnh xuống đất một cái.
“ Đau…”
Biện Bạch Hiền nhăn nhó bò dạy, máu rướm ra chiếc quần bò dính vào da thịt xót tới mức khó chịu. Bạch Hiền vội đứng dạy, đi thật nhanh mặc kệ cơn xót từ vết thương lan ra.
Đầu con ngõ, có người đứng đợi. Biện Bạch Hiền khựng lại, cả người bất động, tròn mắt nhìn.
“ Là anh ta…” Xán Liệt…
Vội vàng quay đầu bỏ chạy, những bước chân nện xuống đất vội vàng đầy sợ hãi, Bạch Hiền cứ cắm đầu chạy mặc kệ Phác Xán Liệt đuổi theo. Trong đầu lúc này chỉ có đúng một ý nghĩ, đó chính là rời xa Phác Xán Liệt, dù có chuyện gì cũng không được quay đầu lại.  Giờ đây, đối với cậu, quay đầu lại chính là địa ngục.
“ Biện Bạch Hiền!”
Phác Xán Liệt nắm lấy vai cậu, tức giận xoay mạnh người Biện Bạch Hiền lại đối diện với mình.
“ Cậu giỏi lắm.”
Khi bản thân rơi vào nguy hiểm, phản ứng của người bình thường sẽ là tìm cách giải thoát cho bản thân. Bạch Hiền không ngoại lệ, chỉ là khi đã rơi vào tay anh, cậu chỉ có thể sợ hãi, run rẩy, đối mặt một cách bất lực, cũng không thể phản kháng một cách mạnh mẽ, mãi mãi cũng không đấu lại nổi cơn phẫn nộ của Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền sợ hãi hét lên: “ Không phải tôi.” Rõ ràng không phải tôi, không phải vì tôi, làm ơn đừng đổ lỗi lên người một kẻ không làm gì như tôi. Tôi chỉ là đã thấy trước, tất cả là do anh ấy…
“ Không phải cậu?” Phác Xán Liệt cười lạnh một tiếng: “ Vậy tại sao cậu lại biết! Rõ ràng cậu biết mọi chuyện sẽ xảy ra…”
Biện Bạch Hiền bật khóc, giọng nói trở nên bất lực: “ Tôi đã nói rồi… tôi có thể biết trước được điều đó sẽ xảy ra. Tôi là một kẻ có thể nhìn thấy được những điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tại sao anh lại không tin. Tại sao?”
Chát!
Cái tát đau điếng khiến Biện Bạch Hiền loạng choạng ngã xuống đất. Cơn đau từ vết thương chảy máu lẫn với cái tát khiến cậu choáng váng đầu óc.
“ Cậu nói rằng có thể nhìn thấy được tương lai?”
Tiếng cười lạnh lùng của Xán Liệt khiến Bạch Hiền cảm thấy sợ hãi.
“ Vậy cậu nói xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra?”
“ Thôi đi, Phác Xán Liệt!” Đừng lấy chuyện tôi có thể nhìn thấy tương lai ra làm trò đùa. Tôi…
“ Sao? Không biết đúng không?”
Biện Bạch Hiền thất thần nhìn mặt đất đầy cát bụi, đầu óc trở nên trống rỗng khó tả. Đúng thế… cậu có thể biết được tương lai của người khác nhưng mãi mãi cũng không thể nhìn thấy được tương lai của mình cũng như Phác Xán Liệt. Trước một Phác Xán Liệt tàn nhẫn, cậu chỉ có thể đầu hàng, mãi mãi cũng không đấu lại nổi hắn, mãi mãi cũng không thể nhìn thấy được trong tương lai cậu và hắn có còn liên quan đến nhau nữa hay không.
Phác Xán Liệt nắm lấy vai lôi Bạch Hiền đứng dạy, ôm lấy vai thì thầm vào tai Bạch Hiền: “ Đừng bao giờ nói những câu điên rồ trước mặt tôi, cậu không biết tôi sẽ tức giận tới mức nào đâu.”
“ Không phải tôi giết cậu ấy.”
“ Thẩm Vũ chết rồi…” Phác Xán Liệt nắm vai Biện Bạch Hiền chặt tới nỗi xương muốn vỡ vụn.
“ Tôi biết…” Biện Bạch Hiền run rẩy, những giọt lệ cứ chảy xuống mãi.
Không phải tôi, rõ ràng không phải tôi khiến cậu ấy chết, xin anh…
Biện Bạch Hiền đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra, cố gắng chạy trốn khỏi hắn, dù có chết cũng không được chết trong tay Phác Xán Liệt, dù có chết cũng phải được chôn dươi đất chứ không phải bị vứt ở một xó xỉnh nào đó đầy lạnh lẽo.
Phác Xán Liệt kéo mạnh Bạch Hiền lại, áp môi lên môi cậu. Mặc kệ Biện Bạch Hiền phản kháng mạnh mẽ cũng không buông tay, hôn môi cậu ấy một cách vô cùng thô bạo.
Tôi không thích cái cách Phác Xán Liệt đối xử với mình, anh ta nghĩ mình có tư cách gì mà lấy tôi ra làm vật thay thế. Rõ ràng trên danh nghĩa là đúng đắn nhưng lại mãi mãi cũng không bằng Thẩm Vũ. Tôi đối với Phác Xán Liệt chỉ là một kẻ điên, là một kẻ anh ta nắm giữ để chơi đùa một cách vô liêm sỉ. Anh ta tự cho mình cái tư cách lấy tôi làm trò đùa, làm nơi để bỡn cợt. Tôi mãi mãi cũng không thể bằng được Thẩm Vũ trong lòng anh ta. Anh ta đã loại bỏ Thẩm Vũ nhưng thật ra trong trái tim anh ta tôi lại chẳng là gì cả. Trách sao khi Thẩm Vũ lại là người anh ta không thể lợi dụng nên mới bất đắc dĩ trở thành kẻ phải chết. Nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh anh ta, khi nào tôi hết giá trị lợi dụng, lúc đó sẽ là lúc anh ta loại bỏ kẻ vô dụng này. Tên khốn Phác Xán Liệt…

#TâmCan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro