Ep 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền tự mình trở về nhà Phác Xán Liệt, giờ đã là buổi trưa, Xán Liệt đang dùng bữa trưa một cách rất thong thả, rốt cuộc chính là cứ bình tĩnh, tiếp tục làm những điều mình thích sau tất cả những gì đã xảy ra.
Biện Bạch Hiền không phải là kẻ ngốc, chỉ là trong tình yêu ngu ngốc nhưng đối với sự đáng sợ của lòng người thì không thể khiến Bạch Hiền trở nên ngu ngốc. Trong lòng hiểu rất rõ, hiểu rõ sự thật đằng sau tất cả.
“ Về rồi à, ngồi xuống ăn đi.”
Biện Bạch Hiền biết anh là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng đến mức này thật khiến cậu đau đớn. Dù không phải là mình, nhưng một phần cũng liên quan đến cậu. Điều này khiến Biện Bạch Hiền đau đớn, tim như có dao nhọn cứa vào.
“ Sao còn chưa ngồi?”
Người Biện Bạch Hiền run lên, lòng rất đau, đột nhiên bật khóc khi hỏi Phác Xán Liệt: “ Không phải là anh đúng không? Hãy nói rằng không phải là anh làm đi…”
Lông mày Phác Xán Liệt co lại, những câu nói và tiếng khóc nghẹn của Bạch Hiền khiến anh không còn hứng thú ăn nữa, nhẹ nhàng buông đũa xuống. Phác Xán Liệt không phải là kẻ vòng vo, càng không thích nói dối, lạnh lùng buông từng chữ giết chết trái tim Bạch Hiền: “ Là anh làm đấy.”
Biện Bạch Hiền dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn không muốn tin. Là anh ấy, là Xán Liệt cố tình đổ tội giết người cho Thẩm Vũ. Rõ ràng Thẩm Vũ là người anh ấy yêu, vậy mà Xán Liệt vẫn có thể nhẫn tâm giáng tội cho người mình yêu. Tên máu lạnh đáng sợ này…
“ Đừng nói dối…”
Điều khiến Biện Bạch Hiền đau đớn còn chính là Phác Xán Liệt lợi dụng cậu để giết Thẩm Vũ. Chính vì Biện Bạch Hiền đã nói rằng Thẩm Vũ sẽ chết, anh ấy đã xâu chuỗi tất cả sự việc lại và nhẫn tâm loại trừ Thẩm Vũ chỉ vì Bạch Hiền nói rằng cậu ấy sẽ chết. Anh đã biến cậu thành kẻ gián tiếp giết Thẩm Vũ, tên khốn…
Phác Xán Liệt cười nhẹ: “ Em biết anh không nói dối mà. Là do em nói rằng cậu ấy sẽ chết. Một kẻ sẽ chết với một kẻ muốn sống, em nghĩ tội giết người nên để kẻ nào nhận. Đúng thế, tất cả là do anh làm, nhưng nếu không phải em nói rằng cậu ấy sẽ chết thì Thẩm Vũ đã không phải là kẻ phải nhận tội.”
Biện Bạch Hiền thất thần, cơn đau thật sự rất sâu, len vào từng tế bào trong tim, đâm một nhát vào huyết quản, tiếng khóc cũng vì đau mà không phát ra được.
“ Anh… tin em ư…” Nếu không tin vậy tại sao lại loại bỏ Thẩm Vũ theo cách thức đầy tàn nhẫn này. Biện Bạch Hiền chỉ ước, giờ đây Phác Xán Liệt đừng tin mình nữa, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Phác Xán Liệt thong thả uống một chút nước, không hề che giấu suy nghĩ của mình, thản nhiên đáp lại Bạch Hiền: “ Không. Là đang thử em, nếu như Thẩm Vũ thật sự chết, anh sẽ tin em. Thẩm Vũ là người anh đã hy sinh để thử xem những điều em đã nói có đúng hay không. Còn nếu cậu ấy không chết thì em chính là kẻ nói dối. Nếu cậu ấy thật sự chết thì em chính là kẻ đã giết cậu ấy bằng lời nói của mình, đồng nghĩa với việc anh sẽ tin em có thể thấy những thứ mà không ai có thể thấy. Rất công bằng, đúng không?”
“Đồ khốn…”
Con người trước mặt Biện Bạch Hiền là ác quỷ, anh là một kẻ giết người máu lạnh, dùng chính mạng người để thử năng lực của Biện Bạch Hiền. Dùng chính câu nói của Bạch Hiền để giết đi những kẻ sẽ chết, loại bỏ những kẻ sẽ trở nên vô dụng.
Biện Bạch Hiền đi đến, nắm chặt lấy cổ áo của Phác Xán Liệt, gằn lên: “ Tên khốn, tại sao anh lại có thể…”
Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay Bạch Hiền, mỉm cười như một kẻ điên đầy đáng sợ, một kẻ điên có lý trí đến mức máu lạnh: “ Em rất ghét anh, đúng không?”
“ Đúng thế…”
Rất ghét, thật sự lúc này rất ghét anh, Biện Bạch Hiền em chỉ hận không thể giết chết anh ngay lúc này. Anh lợi dụng em có thể chấp nhận được, nhưng anh lại dám lợi dụng để biến em thành một kẻ gián tiếp giết người. Anh chỉ cần nói tin em cũng khó khăn đến như vậy, dùng chính hình thức ghê rợn này để kiếm tìm niềm tin nơi em. 
“ Không cần anh tin em… thà rằng anh đừng kiếm tìm niềm tin từ em… đồ khốn”
Phác Xán Liệt hất tay Bạch Hiền ra, anh đứng dạy một mạch rời khỏi phòng ăn mặc kệ Biện Bạch Hiền nổi điên, chửi rủa, gào thét trong tuyệt vọng. Thà rằng đừng hỏi anh ấy bản thân đã không quá cảm thấy đau đớn. Thà rằng nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là sự trùng hợp chứ không phải là do sự sắp xếp của Xán Liệt, bản thân cũng không cảm thấy mình là một kẻ giết người. Trách Bạch Hiền quá thông minh, lại có thể nghĩ ngay đến sự đáng sợ của Phác Xán Liệt.
“ Rút lại lời anh vừa nói đi… không phải do tôi… nói rằng không phải do tôi…”
Biện Bạch Hiền trở nên điên loạn, nắm chặt lấy người Xán Liệt. Hãy rút lại lời anh vừa nói, hãy nói rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Xin anh…
Phác Xán Liệt trở nên tức giận, nắm lấy vai Biện Bạch Hiền gằn lên: “ Là em hỏi anh mà. Nếu em không hỏi và coi nó như là một sự trùng hợp thì đã không phải nhận được câu trả lời từ anh. Là do em vì vậy đừng hành động như một kẻ điên nữa, Biện Bạch Hiền.”
Biện Bạch Hiền không còn giữ được bình tĩnh khiến Phác Xán Liệt tức tới phát điên. Trong cơn tức giận, anh nắm lấy tóc Bạch Hiền hôn lên môi cậu, nụ hôn thô bạo của anh khiến Biện Bạch Hiền choáng váng.
“ Những lời đã nói ra anh sẽ không rút lại.”
Nụ hôn càng trở nên thô bạo hơn, máu từ môi Bạch Hiền chảy ra tanh nồng. Ném Bạch Hiền lên giường, Phác Xán Liệt nhất quyết sẽ không tha thứ cho cậu, xé rách chiếc áo sơ mi cậu đang mặc.
“ Buông ra…”
“ Tất cả đều là do em.”
Cổ bị Phác Xán Liệt cắn thật mạnh, Biện Bạch Hiền vung tay tát vào mặt Phác Xán Liệt một cái, phẫn nộ nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận. Biến cậu thành một kẻ giết người, đùa giỡn với năng lực của cậu, khiến cậu thành một kẻ ngốc yêu anh.
“ Tôi ghét anh, không còn yêu anh nữa…”
Sẽ buông tay, sẽ từ bỏ một kẻ đã hủy diệt trái tim tôi. Mãi mãi cũng không muốn gặp lại Phác Xán Liệt nữa. Kết thúc tình yêu ngu ngốc này.
“ Em nói gì?”
Phác Xán Liệt nghe rằng Bạch Hiền đã không còn yêu mình nữa lại càng tức giận hơn, bóp chặt cổ Bạch Hiền. Khi nghe câu nói phát ra từ miệng cậu thật không quen, nó khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ, chỉ muốn nghiền nát Biện Bạch Hiền.
“ Không yêu anh…”
“ Biện Bạch Hiền!”
Lại dám mở miệng ra nói rằng không còn yêu tôi. Cậu ấy giỏi, thật giỏi trong việc khiến tôi trở nên giận dữ, thật giỏi trong việc khiến tim tôi trở nên trống rỗng. Một kẻ điên khiến tôi không ngừng nghĩ đến, giờ lại dám nói không yêu tôi.
Giữa Biện Bạch Hiền và Thẩm Vũ, tôi đã chọn cậu ấy, vậy mà giờ đây cậu ấy lại dám chối bỏ tình yêu cậu ấy dành cho tôi.  Tôi đã giữ Bạch Hiền bên cạnh mình, chỉ là bằng một cách thức đầy tàn nhẫn, lại khiến cậu ấy trở nên oán hận. Tại sao lại không chịu hiểu, tại sao lại cứ biến tôi trở thành một kẻ đầy máu lạnh, tại sao? Chỉ là vì muốn giữ cậu ấy ở bên cạnh, như vậy cũng là tàn nhẫn ư? Nếu như không từ bỏ Thẩm Vũ, làm sao tôi có thể giữ cậu ấy bên cạnh được. Muốn Bạch Hiền cũng là tàn nhẫn, vậy thì ngay từ đầu đừng có yêu tôi. Có rất nhiều điều đã muốn nói với cậu ấy nhưng tôi đều là không thể nói ra được, tôi không thể nói, không muốn nói.
Phác Xán Liệt khiến cơ thể Biện Bạch Hiền đau đớn, từng nơi anh hôn đều khiến cậu đau đớn không thôi. Khi anh đi vào cơ thể cậu như muốn rách toạc ra làm từng mảnh, cơ thể muốn từ chối anh nhưng vẫn phải tiếp nhận khiến Biện Bạch Hiền bị đau dữ dội.
Phác Xán Liệt cứ như kẻ điên hành động, hành hạ Bạch Hiền vì chính những lời cậu đã nói ra, đã nói thì không thể rút lại được.
Cậu ấy yêu tôi, tôi biết. Cậu ấy làm tất cả, chấp nhận để bị lợi dụng cũng là vì yêu tôi, tôi biết. Cậu ấy yêu tôi tới mức nào tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Người khác yêu mình, người được yêu hoàn toàn có thể cảm nhận được, tôi có thể cảm nhận được nhưng Bạch Hiền lại không hề cảm nhận được. Cậu ấy luôn nghĩ rằng tôi không hề yêu cậu ấy, chấp nhận ở bên cạnh tôi như một thằng ngốc không cần tôi phải đáp lại tình yêu nơi cậu. Chỉ cần tôi vẫn ôm, vẫn hôn, vẫn ở bên Bạch Hiền là đủ.
Tại sao Bạch Hiền lại không cảm nhận được tình yêu tôi đã dành cho cậu ấy. Những cái ôm, những nụ hôn, những cuộc tình, những cái nhìn đó không khiến Bạch Hiền nghĩ đến tình yêu ư? Cậu ấy luôn cho rằng tôi làm vậy chỉ là vì thương hại, chấp nhận sự thương hại của tôi một cách nhu nhược. Tên ngốc không biết yêu lại đi yêu một kẻ như tôi.
Tôi yêu cậu ấy, điều đó khiến tôi đau đớn. Còn đau đớn hơn nữa là rõ ràng tôi yêu Bạch Hiền nhưng lại không thể nói yêu Bạch Hiền, tệ tới mức Bạch Hiền không biết rằng tôi đã yêu cậu ấy. Là vì Thẩm Vũ nên không thể nói yêu Bạch Hiền, là vì tôi cũng yêu Thẩm Vũ. Một trái tim lại đặt những hai người bên trong, khiến nó vô cùng đau đớn. Khi tôi đau, chỉ mình biết, không ai biết, trời không biết, đất không biết, một mình trong nỗi đau. Trái tim không thể cùng lúc chứa đựng hai người, phải loại bỏ một người, chỉ là cách loại bỏ của tôi quá mức tàn nhẫn, khiến Bạch Hiền oán hận.
Tôi là một kẻ điên có lý trí, những người có lợi đối với mình đương nhiên sẽ được giữ lại, người đó chính là Biện Bạch Hiền. Trong tình yêu không bao giờ mất đi lý trí vốn có, dù có đau đớn cũng vẫn sẽ nghĩ đến bản thân, đặt bản thân lên tất cả, đó chính là con người của tôi.
Một tên khốn là tôi, Phác Xán Liệt.

#TâmCan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro