Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đã cả ngày ở trong thư phòng một mình, thậm chí hắn còn không cho phép ai được làm phiền. Có lẽ, hắn là muốn suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện đó có là sự thật hay chỉ là một chút nhầm lẫn của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt từ trước tới giờ đúng là có hủy hoại tương lai của kẻ khác nhưng hắn sẽ không bao giờ giết người, hắn không có hứng thú với việc giết người, máu khiến hắn cảm thấy kinh tởm.
Biện Bạch Hiền đứng ngoài cửa,  không gõ cửa mà nói vọng vào bên trong: “ Tôi có thể vào không?”
Mãi một lúc mới có tiếng Phác Xán Liệt đáp lại.
Đóng cửa lại, Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt ngồi trên ghế mà chẳng làm gì cả, trên bàn cũng không có giấy tờ gì, hắn đã duy trì trạng thái này suốt nửa ngày rồi. Việc này đã khiến Phác Xán Liệt suy nghĩ nhiều tới vậy ư?
“ Anh lo lắng ư?”
Phác Xán Liệt liếc nhìn Bạch Hiền, không nói gì. Rõ ràng là đang lo lắng tới mức không biết nên nói gì, Biện Bạch Hiền khẽ mỉm cười, tự ý nói: “ Chẳng phải anh không tin tôi ư? Vậy sao lại phải lo lắng như vậy?”
Phác Xán Liệt nhăn mày. Biện Bạch Hiền đang nói cái quái gì vậy.
“ Nếu đã không tin thì lo lắng thật vô ích. Chẳng lẽ… anh tin tôi?”
Phác Xán Liệt không vui, cảnh cáo Biện Bạch Hiền: “ Cậu đừng chọc tức tôi…”
“ Không đâu.” Bạch Hiền tiến về phía Phác Xán Liệt, nói rõ ràng chắc chắn để hắn biết rằng tất cả những lời nói đó đều sẽ thành sự thật: “ Tôi không nói dối anh đâu. Tôi yêu anh đó là sự thật. Vì yêu anh nên tôi mới nói cho anh biết rằng anh sẽ là kẻ giết người, vì vậy đó cũng sẽ là sự thật. Tất cả những điều tôi thấy chưa bao giờ sai cả. Vì vậy…”
“ Tôi phải tin cậu ư?”
Phác Xán Liệt trở nên mung lung ngắt lời Biện Bạch Hiền. Nếu như tin tất cả những lời cậu ấy nói chẳng phải anh cũng là một kẻ điên như Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt cũng biết rằng những điều cậu ấy nói sẽ xảy ra, chưa bao giờ sai cả, nhưng anh vẫn không muốn tin. Phác Xán Liệt chỉ muốn lợi dụng năng lực của Biện Bạch Hiền, chính là không tin nhưng sẽ vẫn lợi dụng nó. Con người Phác Xán Liệt đầy mâu thuẫn, giữ lại Biện Bạch Hiền bên cạnh nhưng lại không chịu tin lời cậu ấy nói dù nó thật sự xảy ra. Chính là chỉ muốn giữ cậu ấy bên cạnh để thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân mà thôi.
“ Anh chỉ cần tin tôi, dù không biết có thay đổi được tương lai hay không. Nhưng nếu anh tin tôi, đề phòng và cẩn thận.”
Biện Bạch Hiền không muốn Phác Xán Liệt trở thành kẻ giết người, vì vậy hãy tin lời cậu nói, dù thế nào cũng phải tin.
Phác Xán Liệt cười một tiếng vô cùng nhạt nhẽo, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mỉm cười với Bạch Hiền: “ Chẳng phải cậu không thể thấy tương lai của tôi sao? Sao cậu lại bắt tôi phải tin cậu?”
Biện Bạch Hiền trở nên tĩnh lặng như một khúc gỗ, mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt trên bàn của Phác Xán Liệt. Anh ấy đang sợ hãi, giấu sự sợ hãi vào sự cố chấp của mình, cố chấp không muốn tin cậu. Biện Bạch Hiền biết, Phác Xán Liệt trong tâm tin rằng đó là sự thật, lo lắng rằng sẽ không thay đổi được tương lai vận mệnh của tạo hóa.
Con người không thể thay đổi được sự sắp đặt của ý trời, nhưng chẳng phải Phác Xán Liệt vẫn luôn thay đổi được tương lai đó thôi. Anh ấy khiến đối thủ của mình không thể hoàn thành được tham vọng mà Bạch Hiền thấy được trong tương lai của người đó. Rõ ràng anh ấy có thể làm được, vậy giờ đây lại trở nên yếu đuối một cách kì lạ thế này.
“ Xán Liệt…”
Phác Xán Liệt liếc nhìn, Bạch Hiền đang khóc, cậu ấy đột nhiên cư xử lạ lùng như vậy càng khiến anh thêm lo lắng hơn.
“ Anh có thể thay đổi nó được mà, vì vậy hãy thay đổi nó đi.”
Biện Bạch Hiền còn sợ hãi hơn cả Phác Xán Liệt. Anh ấy thế nào cũng không biết cậu sợ hãi thế nào khi thấy những hình ảnh của máu và cái chết. Cậu không muốn nhìn thấy máu và nước mắt, nó khiến Bạch Hiền hằng đêm đều không ngủ được.
“ Xin anh… hãy thay đổi nó đi…”
Xin anh hãy nói rằng sẽ thay đổi tương lai, hãy hứa rằng sẽ thay đổi nó, chấm dứt sự sợ hãi trong lòng tôi.
Phác Xán Liệt đứng dạy khỏi ghế, tiến đến trước mặt Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Anh vẫn không thể hiểu nổi, là vì sợ hãi anh sẽ giết người mà đau lòng, hay rốt cuộc đã thấy cái gì nữa. Chỉ vì một người khác sẽ chết mà Bạch Hiền sợ tới mức này ư?
“ Em sợ tôi sẽ giết người nên khóc?”
Bạch Hiền gật đầu.
Phác Xán Liệt mỉm cười. Anh cũng rất sợ hãi, sự sợ hãi này cứ phải che lấp trong vỏ bọc mạnh mẽ thật là khó khăn. Nụ cười thật khiến con người sống trong cõi mộng, che đậy đi bản chất thật sự bên trong một con người. Phác Xán Liệt đang rất yếu đuối, không tin tưởng bản thân sẽ thay đổi được tương lai. Anh cũng như bao người, khi yếu đuối cần một ai đó để bản thân thấy an tâm hơn. Là Biện Bạch Hiền…
“ Tôi… có thể hôn em không?”
Tôi cần em Bạch Hiền, lúc yếu đuối chỉ có em là người bên cạnh tôi. Tôi không bận tâm em là ai, là một người như thế nào. Chỉ cần, trong phút yếu đuối hãy ở bên cạnh tôi, khiến tôi an tâm không quá nguy hiểm.
Biện Bạch Hiền vòng tay ôm lấy cổ Xán Liệt, trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt.
Vì em yêu anh, là vì quá yêu anh nên không muốn điều đó xảy ra, điều mà thật sự sẽ xảy ra mà em đã nhìn thấy, điều thật sự mà không thể nói ra cho anh biết.
“ Em sẽ bảo vệ anh, bằng bất cứ giá nào…”
Đường phủ đầy tuyết, trận tuyết rơi đêm qua khiến thành phố trở nên trắng xóa, lãnh đạm. Không khí lạnh khiến tay Bạch Hiền trở nên tím lại.
Đã gọi điện cho Phác Xán Liệt hai cuộc nhưng đều không thấy anh trả lời. Bạch Hiền lo lắng vừa chạy vừa gọi cho Xán Liệt như một kẻ điên. Khi đến tòa nhà hỏi thư kí mới biết rằng Phác Xán Liệt đã có một cuộc gặp mặt với Thẩm Gia Phong ngày hôm nay.
Phác Xán Liệt rõ ràng biết sẽ trở thành kẻ giết Thẩm Gia Phong vậy mà vẫn đi gặp hắn. Bạch Hiền hoảng sợ đến mức đứng cũng không vững, hỏi thư kí địa chỉ anh sẽ gặp Thẩm Gia Phong.
Biện Bạch Hiền vô cùng khẩn trương, tự mình lái xe đến căn hộ của Thẩm Gia Phong. Khi chạy vào cửa tòa nhà còn va vào người đang đi xuống. Bạch Hiền nhăn mày ôm lấy vai, chỉ nghe thấy người kia xin lỗi một tiếng, cậu cũng vội cúi đầu xin lỗi.
Thang máy đang ở tận tầng 16, Bạch Hiền lại vốn không có tính kiên nhẫn trước mọi việc sắp xảy ra, quyết định chạy bằng cầu thang bộ. Vừa chạy, vẫn theo thói quen gọi điện cho Xán Liệt, làm ơn hãy bắt máy.
Cánh cửa từ cầu thang bộ mở ra, toàn bộ dãy hành lang sang trọng hiện lên trước mắt, mọi cảm giác quen mắt xuất hiện, Bạch Hiền đã từng thấy hình ảnh này. Phác Xán Liệt tay đầy máu chạy khỏi dãy hành lang, chính là nó. Vậy là, tất cả sẽ thành sự thật, Phác Xán Liệt sẽ giết Thẩm Gia Phong.
Biện Bạch Hiền ngay lúc này đây, đầu óc đều luôn nghĩ về Phác Xán Liệt, không thể suy nghĩ được gì khác, cứ thế chạy về phía căn hộ của Thẩm Gia Phong. Cánh cửa màu đỏ họa tiết mạ vàng tuyệt đẹp, trong mắt Bạch Hiền lại toàn máu là máu, cửa không hề đóng bị mở hé một cách tùy ý.
Bạch Hiền mở cửa ra, mùi máu tanh nồng khiến không gian trở nên u ám đáng sợ.
“ Thẩm Gia Phong.”
Thẩm Gia Phong nằm giữa phòng khách, máu từ người chảy ra lênh láng một mảng sàn.
“ Thẩm…”
Biện Bạch Hiền là một kẻ ngốc thật sự, trong lúc hoảng loạn đã chạy đến bên Thẩm Gia Phong đỡ hắn dạy trong vô vọng.
“ Làm ơn tỉnh lại đi, xin anh…”
Biện Bạch Hiền gào thét trong tuyệt vọng, bật khóc. Máu của Thẩm Gia Phong vấy lên quần áo, bàn tay, nhuốm đỏ tất cả người Biện Bạch Hiền. Khung cảnh này quá đỗi thân thuộc, thậm chí đồng hồ cũng điểm 9 rưỡi sáng, chính là thời gian mà Bạch Hiền thấy trong tương lai, thời gian mà Phác Xán Liệt đã giết Thẩm Gia Phong và chạy trốn.
Tôi không hiểu tại sao chuyện này đã xảy ra, tôi đã cố gắng thay đổi tương lai, thay đổi số mệnh, bảo vệ Xán Liệt. Tôi không muốn, tim đột nhiên đau nhức tới mức này. Cảm giác sẽ không được gặp Xán Liệt khiến tôi trở nên đau đớn. Tôi chính là một ngày không gặp được Xán Liệt sẽ trở nên phát điên, tim sẽ đau tới mức vỡ vụn. Xán Liệt…
“ Bạch Hiền!”
Biện Bạch Hiền đột nhiên im bặt, tiếng gào thét tuyệt vọng cũng biến mất.
“ Xán Liệt…”
Từ từ đã, có gì đó đã không giống trong cảm nhận của Bạch Hiền. Đồng hồ điểm 9 rưỡi sáng, Phác Xán Liệt khi đó rõ ràng là đang đứng giữa phòng khách… nhưng…
Giờ là 9h32 phút, giờ này Phác Xán Liệt lại đang đứng ngoài cửa như thể vừa mới đến, không có dấu hiệu gì là anh ấy đã từng vào căn hộ này. Biện Bạch Hiền dù có ngốc cũng không phải ngốc đến nỗi không phân biệt được tình trạng hiện tại của chính mình. Tương lai đã bị thay đổi rồi, thay đổi đi một hướng khác theo một cách đáng sợ, chính cậu lại là người thay đổi nó một cách vô tình.
“ Bạch Hiền…”
Phác Xán Liệt nhìn người Bạch Hiền toàn máu, thi thể bên cạnh đã không còn nguyên vẹn nữa.
Vậy là…
“ Không phải em…” Bạch Hiền lắc đầu phủ nhận, hai tay giơ lên cố gắng giãi bày: “ Không phải đâu, Thẩm Gia Phong không phải đâu…” Lưỡi níu lại khiến Bạch Hiền không nói rõ ràng được với Xán Liệt. Chỉ là cậu muốn nói với anh rằng, Thẩm Gia Phong không phải do mình giết.
Tương lai đã bị đổi hoàn toàn theo một hướng khác, hệ quả trở thành Biện Bạch Hiền chính là nghi phạm đã giết Thẩm Gia Phong. Vẻ mặt Phác Xán Liệt không đổi nhiều, chỉ im lặng nhìn xác Thẩm Gia Phong đã tím lại. Nếu tương lai bị thay đổi như vậy, vậy tức là hệ quả của nó sẽ không thay đổi theo hướng tích cực mà chỉ là thế một người khác vào chỗ đáng lẽ ra là của người này. Tức là Thẩm Gia Phong bắt buộc phải chết, dù thế nào thì trong tương lai hắn cũng sẽ chết ư?
Vẻ mặt của anh khiến Bạch Hiền sợ hãi, như thể anh đang nghĩ cậu chính là kẻ giết người, anh không hề để tâm đến lời nói của cậu, chỉ nhìn xác Thẩm Gia Phong với ánh mắt bình ổn.
“ Không phải em mà…” Biện Bạch Hiền bật khóc. Rõ ràng không phải cậu nhưng tại sao Xán Liệt lại như thể không tin. Mãi một lúc Xán Liệt mới nhìn cậu, khiến lòng Bạch Hiền rất đau, đau như có người phản bội lại mình, tát một cái tát đau điếng vào má cậu.
“ Bạch Hiền…”
Xán Liệt bước lên một bước đã khiến Bạch Hiền hoảng sợ, cậu đẩy anh ra, chạy nhanh khỏi cửa. Rõ ràng anh ấy không tin cậu, Xán Liệt không hề tin cậu. Tương lai còn đi theo hướng nào nữa đây…
Bạch Hiền chạy ra khỏi tòa nhà, chạy ra đường lớn.
“ Đợi đã, đừng chạy Hiền! ”
Phác Xán Liệt đuổi theo, đây là đường lớn Bạch Hiền chạy như vậy e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm.
Một âm thanh khiến Phác Xán Liệt rùng mình: “ Bạch Hiền!”
Cả người Biện Bạch Hiền bay lên khung trung rơi thẳng xuống đất tạo thành tiếng kêu khiến ruột gan của Phác Xán Liệt như đứt làm đôi. Máu từ từ chảy ra khỏi miệng Bạch Hiền, nhuốm lấy ánh mắt anh đỏ thẫm.
“ Bạch Hiền…”
Phác Xán Liệt mất tự chủ, lao đến giữa lòng đường, ôm lấy người Bạch Hiền.
Bông tuyết trắng bay khắp bốn bề, đọng lại nơi vũng máu tươi rồi tan dần mãi mãi. Máu của Biện Bạch Hiền dần lạnh ngắt giữa tiết trời mùa đông thấu xương. Phác Xán Liệt nâng đầu cậu lên tay mình, vội kêu gào những người xung quanh gọi cấp cứu.
Bạch Hiền lên cơn co giật, máu dường như chảy ra không còn dừng lại được nữa. Cậu thật sự rất đau, cảm giác cơ thể đứt lìa làm từng khúc, nội tạng bên trong đã đảo lộn hoàn toàn, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cậu muốn nói với anh, nói với anh chỉ một câu thôi…
“ Xán Liệt…”
Phác Xán Liệt gắt gao ôm chặt Bạch Hiền trong lòng, anh không cần cậu nói gì cả.
“ Thì ra… nó thay đổi theo cách này…”
“ Bạch Hiền…” Xin em đừng nói gì cả.
“ Em đã… thấy anh… chết…” Máu từ miệng Bạch Hiền trào ra, đau thật sự rất đau.
“ Em nói gì?”
Điều mà em không muốn nói cho anh, điều khiến em muốn bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào, chính là em đã thấy anh chết. Em đã thay đổi tương lai rằng anh sẽ chết, thế bản thân vào cái chết đáng lẽ là của anh. Trong tương lai em đã thấy, anh bị vu oan rằng đã giết Thẩm Gia Phong, điều đó khiến anh hoảng sợ và xảy ra tai nạn. Đây chính là tai nạn đáng lẽ dành cho anh. Em đã làm được rồi, làm được điều bản thân mong muốn, đó là bảo vệ người mình yêu là anh.
Em khóc không phải vì sợ anh giết người mà khóc là vì cái chết trong tương lai của anh. Người em yêu…
“ Xán Liệt…”
Tương lai đã đi theo hướng này, em không thể làm khác được…
“ Em yêu anh…”
Lệ tràn khóe mi, trái tim vụn vỡ.
Tầng tuyết tan dần, tim hằng rỉ máu.
Lá liễu khẽ khàng, bay trong gió nhẹ.
Tình ta tàn lụi, trời đất cuồng quay.

#TâmCan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro