Ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thằng nhóc này!"
Biện Bạch Hiền bất cẩn va phải người khác, đồ đạc trên tay người kia đều rơi xuống đất hết cả.
" Tôi xin lỗi."
Vừa cúi xuống nhặt đồ, Bạch Hiền lịch sự xin lỗi. Người kia cũng không khó tính, đưa tay lấy đồ từ Bạch Hiền. Tay người kia vô tình chạm vào tay cậu, Bạch Hiền trở nên bất ngờ, khẽ kêu lên một chút: " A"
Khi da thịt chạm vào tay Biện Bạch Hiền, những hình ảnh đáng lẽ không nên thấy lại hiện ra trong đầu một cách vô nghĩa. Biện Bạch Hiền nhanh tay rụt lại, các ngón tay thon dài run lên bần bật.
" Cậu sao vậy?"
Biện Bạch Hiền trở nên sợ hãi, lùi người lại. Là không muốn thấy nhưng lại vô tình thấy được việc sẽ xảy ra với người khác, Biện Bạch Hiền đã nhìn thấy nhưng trong lòng cố gắng tỏ ra đã không nhìn thấy gì.
Không liên quan gì đến mình cả.
Người kia quay đi.
Khi bản thân nhìn thấy một người sẽ chết trong tương lai, Biện Bạch Hiền chỉ muốn quay ngược lại thời gian để bản thân không phải nhìn thấy, để bản thân không cảm thấy áy náy. Khi bản thân biết rằng họ sẽ chết nhưng lại im lặng để họ biến mất khỏi thế gian, tự dưng trong lòng sẽ cảm thấy cắn dứt, lương tâm đều là không thể yên được. Vì vậy Biện Bạch Hiền luôn luôn không muốn chạm tay mình vào người khác, cho rằng bản thân là một điều xui xẻo.
Bóng lưng người kia khiến Biện Bạch Hiền trở nên khẩn trương, chạy đến trước mặt người kia.
" Đừng đi..."
" Sao vậy?"
Người kia ngạc nhiên, nhăn mày đầy khó chịu.
" Hãy đợi một chút."
Người kia tức giận, đẩy Biện Bạch Hiền thật mạnh, miệng chửi rủa: " Mới sáng, đã gặp kẻ điên."
Biện Bạch Hiền bị đẩy mạnh tới mức ngã xuống đất. Chống hai tay làm điểm tựa, Bạch Hiền ngước đầu lên nhìn người đàn ông chuẩn bị sang đường. Bản thân vì sợ mà run rẩy...
Đừng mà...
Bóng lưng người đàn ông xa dần. Chiếc xe ô tô mất lái lao đến như một cơn gió. Biện Bạch Hiền sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Tiếng vật nặng đâm vào nhau tạo thành thanh âm khiến tai Bạch Hiền ù đi. Khi Biện Bạch Hiền mở mắt ra khung cảnh đã trở nên hỗn loạn. Một màu đỏ của máu chảy ra nhuốm đỏ khóm tuyết bên lề đường, máu với tuyết hòa vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp ghê tởm.
Biện Bạch Hiền đứng dạy cũng không nổi, hai tay đưa lên ôm lấy mặt. Rõ ràng là số mệnh, dù thế nào cũng không thể thay đổi được. Biện Bạch Hiền đã cố gắng rất nhiều, đã đưa ra lời cảnh cáo nhưng chính con người lại không chịu nghe. Họ tự giết chính mình và đổ lỗi cho người khác là vật xui xẻo. Khi bản thân không thể ngăn được cái chết của người khác, Biện Bạch Hiền giờ đây cảm thấy thật tệ, lòng day dứt trở nên yếu ớt.
" Không phải mình..."
Mọi người đều bận rộn, một mình Biện Bạch Hiền ngồi dưới đất, ôm chặt lấy mặt để không phải nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm. Cố gắng an ủi lòng mình rằng không phải là do mình, đó là sự sắp đặt của số mệnh, chỉ là Biện Bạch Hiền biết trước số mệnh của kẻ khác mà thôi.
Biện Bạch Hiền bật khóc, trong lòng như đứt từng khúc ruột. Nhìn thấy tương lai của người khác cũng không khiến cậu lo sợ bằng việc nhìn thấy cái chết của người khác, đáng sợ hơn còn là không thể ngăn nó lại được.
" Sao lại ngồi đây khóc như kẻ điên vậy?"
Giọng nói quen thuộc của Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền chậm rãi ngước lên, giữa khung cảnh hỗn loạn tang tóc, Phác Xán Liệt lặng lẽ xuất hiện trước mắt, khung cảnh chợt trở nên yên tĩnh kì lạ. Trong mắt Biện Bạch Hiền chỉ còn Phác Xán Liệt.
" Đã nhìn thấy nó trước rồi hả?"
Phác Xán Liệt hai tay trong túi quần, hiển nhiên đứng nhìn Bạch Hiền khóc từ lúc tai nạn vừa xảy ra cho đến bây giờ. Ngốc nghếch ngồi khóc một mình như một kẻ điên, dằn vặt bản thân mình một cách ngu ngốc, cho rằng tai nạn là do mình gây ra.
Bạch Hiền gật nhẹ đầu, cố gắng ngăn tiếng nấc cho bé lại, lí nhí trong cổ họng: " Không phải em..."
Phác Xán Liệt nhếch khóe môi nhè nhẹ, cảm thấy con người này thật điên rồ. Chỉ vì vậy mà nghĩ mình là kẻ giết người. Anh đưa tay ra trước mặt Bạch Hiền: " Đứng dạy." Đừng lúc nào cũng hành động như một kẻ điên nữa.
Biện Bạch Hiền nắm lấy tay Phác Xán Liệt. Quả nhiên chỉ có anh ấy mới khiến cậu dám nắm lấy tay mà không cần phải suy nghĩ tránh né. Biện Bạch Hiền rất yên tâm, nắm lấy bàn tay Xán Liệt rất chặt.
Xán Liệt kéo mạnh Bạch Hiền dạy, để mặt cậu sáp lại gần mình, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má đỏ ửng lên vì khóc của cậu.
" Em đã đâm xe vào người kia ư?"
Bạch Hiền lắc đầu.
" Em đã bỏ mặc người kia khi đã nhìn thấy cái chết của anh ta ư?"
Bạch Hiền lại lắc đầu.
" Vậy tại sao lại trách bản thân mình?"
"..."
Phác Xán Liệt đột nhiên ôm lấy vai áp Bạch Hiền sát lại người mình, ôn nhu vuốt mái tóc rối của cậu. Bạch Hiền đúng là một kẻ ngốc yếu đuối, luôn tự nhận mình là một kẻ điên, vậy mà lại yếu đuối tới mức này. Đã là kẻ điên thì phải thật mạnh mẽ, như vậy mới khiến kẻ khác không coi thường mình.
" Em đã cố gắng ngăn lại, nếu họ không tin vậy thì đó là lỗi do người khác chứ không phải Bạch Hiền em. Thôi trách mình và đứng dạy như một người bình thường đi!"
Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền ra, nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
" Đi đi, làm điều em thích và đừng khóc một cách yếu đuối nữa."
Biện Bạch Hiền đã nín khóc, nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt rời đi. Anh ấy nói đúng, là cậu đã ngăn lại nhưng lại không thành công. Nếu lúc đó Bạch Hiền quyết liệt hơn, sống chết giữ người đàn ông kia lại mặc kệ sự chỉ trích của người khác thì đã có thể cứu sống được một mạng người. Là do sự yếu đuối, là vì bản thân chưa đủ mạnh mẽ để ngăn cái chết lại.
Người đàn ông đã được đưa đi, trên đường chỉ còn lại vết máu cùng với tuyết, Biện Bạch Hiền ngây ra nhìn. Phải mạnh mẽ ngăn lại cái chết, chiếc xe của Xán Liệt cũng lăn bánh rời đi...
" Xán Liệt..."
Tiệm cà phê mà Bạch Hiền làm việc cũng rất gần nhà, chỉ cần đi bộ tầm mười phút là đến. Nhưng do hôm nay gặp phải chuyện không vui nên Bạch Hiền đã đến muộn những ba mươi phút, khi đến còn bị quản lý mắng một trận.
" Anh muốn gọi gì ạ?"
" À... Americano không đường."
" Vâng."
Biện Bạch Hiền cẩn thận đưa hóa đơn cho khách, đã cẩn thận để không phải tiếp xúc da thịt nhưng tay vị khách vẫn nắm lấy tay cậu. Biện Bạch hiền phản xạ vô cùng nhanh, đột nhiên rút tay lại, mặt chợt trở nên trắng nhợt kì lạ...
" Cậu sao vậy?"
Biện Bạch Hiền đờ đẫn nhìn các đốt ngón tay của mình, trở nên mơ hồ: " Chuyện gì vậy?"
Không cảm nhận thấy gì cả, một khoảng đen mơ hồ không hề thấy gì cả.
Biện Bạch Hiền lùi người lại, một đợt chấn động khiến đầu óc Biện Bạch Hiền như muốn nổ tung.
" Không thể nào..."
Biện Bạch Hiền quay sang, nắm lấy tay người bên cạnh, từng hình ảnh kì dị lại hiện ra trong đầu, từng thước phim quay chậm những việc sẽ xảy ra đều hiện rõ. Điên thật rồi, Biện Bạch Hiền buông tay ra, nhìn chằm chằm người đàn ông vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng người đàn ông này... cậu chẳng thấy gì cả.
Quản lý thấy vậy, lớn tiếng mắng Biện Bạch Hiền, người đàn ông kia lại nói đỡ, không ra vẻ khó chịu trước hành động kì quặc của cậu, chỉ cười và nói: " Cậu là người đã ngăn người đàn ông kia qua đường trước khi tai nạn xảy ra, đúng không?"
Biện Bạch Hiền không trả lời, chỉ ngây ra nhìn. Anh ta đang nói cái gì vậy?
" Cậu không sao chứ?"
Biện Bạch Hiền không để tâm đến câu hỏi của người khác, cổ họng bật ra câu hỏi vô cùng bất lịch sự, bản thân cũng quên mất đây là đâu: " Anh là ai?" Anh ta là ai? Tại sao cậu lại không thể nhìn thấy bất cứ điều gì từ anh ta...
" Tôi ư?"
" Anh là ai?"
Người đàn ông lúng túng, giơ tay lên trước mặt một cách lịch sự: " Tôi là Tả Thương Nghiêu, làm việc ở tòa nhà đối diện."
Biện Bạch Hiền không có ý muốn bắt tay, liếc mắt đi nơi khác, chẳng hiểu sao bộ dạng lại trở nên khó chịu vô cùng.
Người khác gửi đồ uống hộ Bạch Hiền: " Americano của anh đây ạ."
" Cảm ơn."
Tả Thương Nghiêu...

#TâmCan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro