Cứu mạng - Duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại nhà Dương thêm vài ngày Cậu Hai Ninh tỏ ý xin phép rời đi , cậu muốn về nhà để chuẩn bị đồ rồi sang nước ngoài du học ,đưa đồ cho thằng Tí mang về trước , còn cậu hai Ninh thì thong thả rời đi . Trên đường về cậu đi qua chỗ này chỗ nọ mua ít đồ mang về mang về cho ông cụ thất . Về gần đến nhà , khách Khoảng vài trăm mét nữa cậu hai Ninh bất chợt bị gã Lương Sương chặn đường cậu , gã ta mang theo hơn chục tên hộ vệ kẻ cầm gậy người cầm vũ khí mặt hằm hằm sát khí trực lao lên đánh .  Biết rằng nếu không đánh chúng thì cậu không thể về nhà được ,  tậc lưỡi một cái  cậu lao lên đánh nhau với bọn chúng với sức lực của cậu thì có thể đánh thêm một đội như vậy nữa. Nhưng vì một chút lơ là cậu bị một gã cầm gậy đập mạnh vào phần gáy khiến cậu choáng váng ngã nhào ra đất . Gã Lương Sương  thấy bản thân có cơ hội phục thù thì đắc chí lắm , gã rút con dao dắt bên hông toan lao đến đâm cho cậu một cái thì từ đâu có bóng người lao ra đỡ cho cậu nhát dao đấy . Người này dáng người nhỏ bé vương lại bên mũi Cậu Hai Ninh ngoài mùi máu tanh là một mùi cỏ thơm mát quen thuộc . Đợi đến lúc cậu hai Ninh định thần lại thì bóng người nhỏ bé đã ngã nằm bên cạnh cậu . Gã Lương Sương thì không thấy đâu chắc có lẽ đã thấy mình đâm nhầm người vô tội rồi nên đã bỏ trốn . Cậu hai Ninh bấy giờ mới nhận ra Dương trong lòng nghi vấn không thôi tự hỏi mình tại sao em lại ở đây nhưng rồi cũng bỏ qua vội vàng bế Dương lên chạy thẳng về phía Phủ nhà cậu ,vết dao đâm trên bụng của Dương trông rất sâu trán em đã bắt đầu có mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệch vì máu đang không ngừng chảy .

Về đến gần cổng thì thằng Tí đã đứng đợi ở ngoài cửa từ bao giờ thấy cậu Thế cậu hai ninh hốt ha hớt hải chạy về không suy nghĩ gì nhiều nó chạy đến bên cậu hai mà hỏi :

- Cậu ... cậu sao vậy ?  Sao lại chạy nhanh như thế , trong lòng cậu là ai kia , con trông dáng này quen quen !?

Cậu Hai Ninh đột nhiên bị chặn đường nên tỏ ra cáu gắt , cậu quát nó :

- Mày tránh ra xem nào đi gọi ngay lão đại phu trong làng đến đây nhanh lên !

Lao thẳng về phòng Cậu Hai Ninh còn không nhận ra ông cụ Thất đã đứng trong sân nhìn mình từ bao giờ,  ông cụ lên tiếng tỏ ra bất mãn nói với thằng hầu đứng bên cạnh :

- Đấy có thấy không cậu chủ nhà bây về mà không thèm chào ông một tiếng đấy . Đúng là va phải tình yêu lúc nào cũng hớt hải như thế !!

Thở dài thườn thượt ông cụ Thất xoay người đi vào trong nhà .

Đợi một lúc sau Tí cũng đưa đại phu đến , về phần Cậu hai Ninh lúc đi qua sân thoáng thấy có bóng người nhưng cậu nghĩ là gia nhân trong nhà nên cũng không đoái hoài gì cả . Chạy vội vào phòng nhẹ nhàng đặt Dương xuống bên giường gọi với ra bên ngoài nơi có con hầu đang đứng đấy cậu bảo nó bê cho mình một chậu nước ấm đến để lau người cho Dương nhìn vết máu ở trên bụng đang không ngừng chảy trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy xót xa vô cùng nhưng cảm giác đấy chỉ xuất hiện thấp thoáng rồi biến mất nên cậu cũng không để ý gì .

Nhẹ nhàng vắt khăn rồi thấm đi mồ hôi đang chảy trên trán của Dương ,lau xong một lượt thì cũng là lúc thằng Tí dẫn đại phu vào phòng .Cậu Hai Ninh đứng sang một bên nhìn đại khu xử lý vết thương trên bụng cho Dương thấy em cau mày thì đau trong lòng cậu lại xuất hiện cái cảm giác kì lạ kia nhưng đợt này cậu hai Ninh đã cảm nhận được nó. Thẫn thờ một lúc cậu Ninh không lý giải được vì sao cảm xúc của mình lại như thế mắt thấy đại phu đứng lên thu dọn đồ đạc cậu vội bước tới cậu hỏi dồn :

- Sao rồi vết thương có ảnh hưởng gì đến em ấy hay không ? có... có nguy hiểm đến tính mạng hay không?  sao em ấy vẫn cau mày như vậy kia bộ ông không biết chữa à ?

Lão đại phu đợi cho cậu hai Ninh nói xong một lèo rồi mới trả lời cậu Ninh một cách từ tốn :

- Dù vết dao đâm khá sâu nhưng thật may nó không ảnh hưởng đến bộ phận thiết yếu bên trong cậu đây không cần lo quá nhưng có điều cậu ấy ...

Không đợi phu nói hết câu cậu hai Ninh đã vội giữ lấy vai của lão đại phu mà ngắt lời :

- Em ấy bị sao? Không mau nói nhanh lên xem nào có chữa được không thì để tôi mời đại phu khác .

- Ơ cái cậu này không để tôi nói hết cậu đã cướp lời rồi . Có giỏi Cậu đi mời đại phu khác đi cậu ấy chỉ là mất máu quá nhiều nên đâm ra hôn mê thôi .Tôi đã nói xong bây giờ cậu muốn mời đại phu nào thì cậu có thể đi mời ở làng khác sang cũng được .

Thở phào một hơi Cậu Hai Ninh phải phẩy tay ra hiệu Đại phu có thể đi rồi.Lão đại phu cũng hậm hực mà rời đi ,  thằng Tí thấy thế liền chạy theo đại phu mà xin lỗi rối rít thay cho phần cậu chủ nhà mình tiện thể chạy đi lấy luôn thuốc về cho Dương .Cậu Hai Ninh cũng không nói gì xoay người bước vào phòng . Một lần nữa lại vắt khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán Dương lúc nghe lão đại phu nói em không có vấn đề gì cậu hai Ninh khẽ thở phào nhưng lão ta lại còn thêm chữ nhưng nữa nên cậu hai Ninh hoảng quá không kịp nghĩ gì Cậu Hai Ninh túm lấy vai của Đại phu mà lay bây giờ ngẫm lại cậu lại tự hỏi bản thân mình Tại sao lại có phản ứng gay gắt như thế . Lau xong hết một lượt cho Dương , Cậu Hai Ninh mới giật mình nhận ra ông cụ Thất đã đứng trước cửa mặt chăm chăm nhìn vào người nằm trên giường khẽ cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó cậu hai Ninh vội bước đến đỡ ông cụ Thất vào trong phòng .

Rót cho ông cụ Thất tách trà Cậu Hai Ninh vẫn thấy ông đang nhìn về phía giường nơi Dương đang nằm chợt nhớ ra điều gì đó cậu hai Ninh mới hì hì cười mà tiếp :

- Dạo này thầy có khỏe không ạ con trông thầy dạo này phúc hậu hơn nhiều đó , u đâu rồi thầy con không nhìn thấy u đâu cả ?

Ông cụ thất liếc nhìn cậu hai Ninh một cái ông nói với giọng điệu hờn dỗi :

- Không dám ! Cảm ơn cậu quan tâm , tôi còn tưởng cậu quên mất tôi rồi ! U của anh đi theo con Mén lên chùa cầu an rồi . Chao ôi nuôi nó lớn mà đến lúc nó về nó ôm con người ta lao thẳng vào phòng còn không nhìn thầy nó lấy một cái thật đúng mà đau lòng quá đi !!

Cậu Hai Ninh biết thầy cậu đang giận , tính của thầy đó giờ là vậy , vội cười cười bước đến đấm bóp cho ông cụ cậu nịnh nọt :

- Con nào có ,chỉ là em ấy là người đã cứu mạng con hai lần đó thầy .Không biết thầy có nhớ hay không em ấy là con trai thứ của nhà ông Điện thương nhân lớn có tiếng trong làng mình đấy thầy .

Nghe cậu Hai Ninh nói xong mặt ông cụ thất hằm hằm xuống ông cụ hỏi:

- tại sao lại bị như thế con lại gây họa gì ở ngoài đúng không ?

Cậu Hai Ninh vội vàng giải thích và kể lại toàn bộ mọi chuyện từ lúc cậu rời khỏi nhà lên tỉnh chơi đến bây giờ .ông cụ Thất nghe vậy gật đầu ông cụ nói :

- rồi cứ để đứa trẻ đấy ở đây có gì ta sẽ cho người sang bên kia báo với ông ấy một tiếng ! thời trẻ  ta đã mắc nợ với nhà ông ấy đến bây giờ con trai nhỏ của ông ấy lại cứu con hai mạng thật đúng là duyên số .

Dừng lại một chốc ông cũng Thất như nhớ ra điều gì đó Ông nói :

- Chắc hẳn con cũng biết về chuyện liên hôn giữa hai gia đình đúng không Con hãy suy nghĩ dần đi đứa trẻ ấy cũng đã đến tuổi Dựng vợ và chồng rồi con nên suy nghĩ rồi báo lại cho gia đình nhà bên kia nếu không muốn cưới thì để ra sao đây nhà bên ấy nói chuyện bỏ đi Hôn ước này còn về phần ân tình thì ta sẽ tìm cách trả báo đáp họ sau .

Nhác ông cụ thất nói vậy cậu hai Ninh như đầu thôi thúc không kịp suy nghĩ gì Cậu Hai Ninh đứng dậy chắp tay thưa với ông cụ thất Cậu Hai Ninh đáp :

Thưa thầy xin thầy đừng hủy bỏ đi Hôn ước của con với em ấy thực sự mà nói từ lúc gặp lại em ấy trên phố con đột nhiên có một cảm xúc là lạ nên quan sát , chắc chắn cảm xúc đấy không phải là sự phản kháng mà là một chút yêu thích đối với em ấy mong thầy thoàn toàn cho chúng con .

Thấy vậy ông cụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ông cụ thất nói sẽ sang bên nhà bên kia vừa để thông báo với họ là con trai cứ nhà họ đang ở bên phủ chánh tổng vừa để bàn chuyện cưới xin cho hai đứa nhưng lại bị Cậu Hai Ninh ngăn cản cậu nói :

- Khoan hẵng nói với gia đình bên đấy thầy ơi đây là cảm xúc riêng của con con chưa hỏi ý kiến của em ấy con sợ em ấy sẽ thấy bị ép buộc nên cứ từ từ đã Thầy ạ .

Không nói gì nữa ông cụ thất xoay người chống gậy đi ra ngoài ,Còn cậu hai ninh quay lại ngồi bên giường mắt nhìn chằm chằm về phía Dương đang ngủ trong lòng cậu thầm nghĩ: cảm xúc của ta hình như là yêu em rồi có phải không ? đứa trẻ năm nào suốt ngày bám đuôi ta ra ríu rít sau bao lâu không gặp lại đứa trẻ ấy đã trổ mã thành một cậu thiếu niên đẹp tựa lòng người đôi mắt ấy dù là nhắm hay mở cũng vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác ,đôi môi vì cơn đau hành hạ mà nhím lại khiến cậu Hai Ninh đau xót không thôi vừa suy nghĩ vẩn vơ Cậu Hai Ninh cũng vừa cầu mong rằng Dương cũng sẽ có cảm xúc như mình sẽ đồng ý về chung nhà với cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro