Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi qua nửa tuần hương Cậu Hai Ninh quay lại trên tay bê một thau nước và một chiếc khăn trắng bước vào phòng ,thấy Dương đang nằm mắt nhắm hờ tưởng chừng như đã ngủ , cậu hai Ninh toan xoay người ra ngoài thì Dương mở mắt , lên tiếng gọi cậu hai ninh lại :

- Cậu về rồi ạ ?

Ừ một tiếng ,cậu bước tới bên giường đặt thau nước xuống cái ghế gần đó bắt thấm ướt chiếc khăn trắng rồi từ từ lau người cho Dương. ban đầu em tỏ vẻ không đồng ý muốn để tự mình làm nhưng cậu hai Ninh quá cứng đầu nên em cũng đành mặc kệ để cậu muốn làm gì thì làm, dù gì cũng là hai người con trai với nhau chẳng có gì phải xấu hổ cả .

cậu hai Ninh vừa lau người xong cho Dương thì cũng là lúc thằng Tí đẩy cửa bước vào trên tay nó bê một khay đồ ăn, nhìn thoáng qua có vẻ là hai bát cháo cùng một ít rau xanh .Đặt đồ ăn lên bàn cậu hai Ninh kêu thằng Tí bê thau nước ra ngoài ,.cửa được đóng lại cậu 20 mấy giờ mới quay sang bê bác tháo đến bên dương toàn ngồi dậy hắn rồi hắn dậy để bưng bát cháo ăn Nhưng cậu hay Linh lại gạt đi cậu kê cho em cái gối lót sau lưng Rồi lại tự tay chú cháu cho em ăn .cứ như vậy được hai tuần vết thương cũng khép miệng lại đang dần kết Vậy cậu hai Ninh sau bao lần Dương xin được ra ngoài đi dạo mới đồng ý tự mình dắt em đi .trong khoảng thời gian ấy cậu hai ninh càng thêm chắc chắn về tâm trạng cũng như cảm xúc của bản thân cậu chắc chắn là mình đã thích dương rồi .lúc em ngủ thì cậu sẽ ngồi bên giường chăm chú nhìn em rồi lại suy nghĩ vẩn vơ không biết tình cảm của mình có được đáp lại hay không .đã bao nhiêu lần cậu mở miệng định dò hỏi ý của Dương như thế nào nhưng rồi lại thôi .

Sau khi đi dạo một vòng quanh phủ Dương tỏ ra thích thú khi nhìn thấy ở một góc sân là một đàn cá khoai được thả trong chiếc bể lớn em cứ đứng đó mà Nhìn chúng tôi đang bơi lội cũng chẳng muốn rời đi .Tuy thế Nhưng cậu hai lĩnh vẫn một mực đưa em về phòng.

Trên đường trở về phòng cậu Ninh có hỏi Dương Rằng Đã có người thương hay chưa dương chỉ cười cười mặt hơi phiếm Hồng cũng không nói gì nhưng không trả lời cậu khiến cậu lo sốt vó lỡ như em ấy có người thương rồi mà phải gả cho mình thì anh thì em ấy Chắc chắn sẽ hận mình cả đời mất phải làm rõ xem em ấy đã có hay chưa nữa đâu mẹ làm khổ em ấy .trong lúc cậu hai Ninh đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì Dương đã quay sang lén lén nhìn cậu rồi mỉm cười , Dương biết cậu cũng có tình cảm với mình và bản thân mình cũng như thế . Những đêm cậu ngồi bên giường nhìn em ngủ ban đầu em còn cảm thấy hơi giật mình vì nửa đêm mở mắt ra lại thế có bóng người ngồi lù lù ở cuối giường thì ai mà chẳng sợ nhưng dần dần biết đấy là cậu hai Ninh nên em cũng an tâm ngủ lại .

Bản thân em đã thích cậu từ khi còn nhỏ , lúc nào cũng như cái đuôi bán lấy cậu nhưng vì một vài lý do mà lại không gặp cậu trong một khoảng thời gian dài . Lúc ấy tưởng chừng như em đã quên mất cậu nhưng duyên số thế nào lại để cậu và em gặp lại nhau em lại còn ra tay cứu cậu hai lần .gặp lại cậu trong tình cảnh như vậy em cũng chẳng có suy nghĩ gì mà cứ thế lao vào ứng cứu cho cậu .Đôi lúc em cũng suy nghĩ vẩn vơ liệu cậu có còn nhớ đến hôn ước khi còn bé hay không ,cũng lại suy nghĩ xem mối lương duyên ngang trái này có thể bền lâu được hay không? vì trong thời kỳ bây giờ tình yêu đồng giới và kết hôn đồng giới là chưa được xã hội chấp nhận lại thêm nữa gia đình của cậu hai Ninh chỉ còn mình cậu để nối dõi tông đường . Nếu cưới em về thì sẽ không có ai sinh con nối dõi cho cậu .Nếu ở các gia đình khác thì họ sẽ vẫn cưới thêm thê thiếp nhưng ở phủ chánh tổng từ xưa đến nay chỉ có thể được lấy một vợ một chồng không được lấy thêm nên đây luôn là vấn đề mà Dương phải suy nghĩ rất nhiều .em vừa muốn về chung một nhà với cậu nhưng lại vừa lo sợ miệng đời thiên hạ sẽ gây áp lực cho cậu .

Trở lại phòng Cậu Hai Ninh đỡ em nằm xuống giường định quay ra thì Dương níu lấy ống tay áo của Ninh mà hỏi :

- Cậu ơi cậu còn nhớ mối hôn sự khi còn nhỏ  không ? em .... -nói được nửa câu thì Dương ấp úng mặt đỏ ửng vội thả ống tay áo của Ninh ra chui người vào trong chăn mà trốn .

Như bắt được cọng dây mà mình mong muốn bấy lâu nay cậu hai Ninh trong lòng vui như mở hội biết rằng Dương cũng có tình cảm với mình nên cậu tiến tới bên giường ngồi xuống nhẹ nhàng xoay người Dương lại cậu hai Ninh hỏi :

- Em ....em có chấp nhận mới hôn sự ấy không có muốn về là nguyên phối chính thê của ta không ?

Mặt Dương khi này đã đỏ lại đỏ hơn ,Em không trả lời được gì chỉ khẽ gật đầu

Nhưng rồi em lại nói :

- Nhưng ....nhưng mà hay thôi đi được không cậu Nếu cậu cưới em về sau này hương khói gia tiên lấy ai mà phụng sự ? Cậu cũng cần con nối dõi gia quy , nhà cậu thì lại chỉ được phép lấy một người duy nhất , em như vậy có phải là thất đức quá hay không ?hay... hay thôi ...

Không để do nói hết câu cậu hai Ninh đã vội ngắt lời:

- Không có nhưng nhị gì hết , ta cần gì con nối dõi đến cha mẹ ta còn gật đầu chấp thuận mối hôn sự này thì sao em lại phải lo ?Ta thích em là thật , yêu em cũng là thật , không phải vì hai lần em cứu ta ,lại càng không phải trả ơn mà cưới em này nên tin ta có được hay không ?ta biết em cũng lo sợ miệng đời , sợ người ngoài đàm tếu nhưng em không nhớ ta là ai sao , cha ta là chánh tổng của cái huyện này nào ai dám dị nghị gì , theo ta về nhà em chính là mợ hai nên lại chẳng có ai dám chê trách em đâu vậy nên em gả cho ta nhé ?

Khóe mắt Dương phiến hồng bao nhiêu lo lắng của em được cậu hai Ninh bác bỏ hết chỉ bằng vài câu nói nhưng khiến em tin tưởng không thôi .em tin nhất cậu hứa được thì sẽ làm được nên một lần nữa em lại gật đầu đồng ý .đêm nay thay vì cậu hai Ninh ngồi ở cuối giường ngẩn ngơ thì cậu lại trực tiếp leo lên giường nằm chung một giường đắp chung một chăn nằm cạnh người mình thương cảm xúc thật khó diễn tả .Dương vì vẫn còn có vết thương trên người nên đã mệt mỏi mà thiếp đi , còn cậu hai Ninh thao thức cả đêm .như vậy là em ấy có tình cảm với mình sao mình có thể rước em ấy về nhà rồi sao ?Cậu Hai Linh Tự hỏi chính mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro