Trêu em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau sau khi dùng bữa xong thì mẹ có cậu Hai lên có gọi cậu và Dương đến phòng khách để nói chuyện :

-Hẳn là hai con cũng đã được biết về mối hôn sự khi còn bé ,bây giờ hai đứa cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng , không biết ý của hai con thế nào? Liệu có muốn tiếp tục mối hôn sự này hay không ? không thể nào miễn cưỡng được đâu hôn nhân là đại sự cả đời nên đừng quá bồng bột

Dương ấp úng không biết trả lời thế nào nên cậu Hai Ninh bèn trả lời thay em :

- U à mối hôn sự này có bọn con vẫn tiếp tục mong u tìm ngày lành tháng tốt để con rước em ấy về .

Vốn Bà chánh cũng không nghĩ con trai mình và Dương lại đồng ý mối hôn sự này bởi vì từ trước đó cũng chẳng thông qua ý kiến của hai đứa mà thành lập nên bà nghĩ hai đứa khó có thể chấp nhận lại nhìn đến Ninh và Dương bà thấy trong mắt hai đứa chỉ toàn là hình bóng của đối phương. đến bà ngồi đây hai đứa còn chẳng thèm nhìn lấy bà khá là giận dỗi .nhưng bà cũng lại thấy vui vì hai đứa trẻ đứa nào cũng đứa nào bà cũng yêu cũng quý, Dương tuy không phải con trai , con cháu trong nhà nhưng cũng đã từng một thời gian cho bà chăm sóc cũng đã nhìn cảnh hai đứa lớn lên từng ngày .

Gọi con hầu đứng ngoài cửa Bà bảo nó đi mời ông đến đây coi lại nhìn Ninh và Dương bà lại hỏi:

- Hai đứa con chắc chắn rồi chứ ? Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời , ta mong hai con đừng miễn cưỡng nhau như thế .Dương, con là đứa trẻ ngoan nhưng cũng không cần tự ép buộc mình đâu ta luôn tôn trọng con cũng rất là thương con như con cháu trong nhà vậy nên nếu có tâm sự gì nói với ta nhé !

Dương thấy bà nói vậy thì khóe mắt hơi ửng hồng , biết bà nói thế là vì tốt cho mình nhưng ý em đã quyết vậy nên em thưa luôn với bà :

- Dạ thưa phu nhân đây là do con và cậu Ninh tự nguyện không phải ép buộc nên dù thế nào con cũng mong phu nhân đồng ý cho bọn con nên duyên .

Bà nghe tiếng đấy vội đánh nhẹ vào tay Dương một cái mà mắng yêu :

- Sao lại gọi là phu nhân ? Gọi U đi chứ nếu đã đồng ý với hôn sự này thì từ bây giờ con là con cháu trong nhà rồi đừng phu nhân này phu nhân nọ xa cách quá đi thôi.

Vừa lúc đó ông cụ thất cũng bước chân vào gian phòng khách có vẻ như ông Cụ đã nghe được cuộc đối thoại khi nãy ông cũng gật đầu ra vẻ hài lòng ông nói :

- Bà ấy nói đúng đấy nếu con đã chấp nhận mối hôn sự này thì gọi thầy với U đi đừng gọi phu nhân nữa .

Khẽ liếc nhìn sang Cậu Hai Ninh , Dương thấy cậu gật đầu nên mới quay ra thỏ thẻ mà đáp lại lời của hai cụ :

- Dạ thưa thầy thưa u ạ!

Hai ông bà nhìn nhau cười ra chiều thích thú lắm , gật gật đầu , như nhớ ra điều gì đó vội quay lại nói với Dương và cậu Hai Ninh :

- À chuyện người ngoài dị nghị gì hai đứa không cần phải lo cái danh của phủ chánh tổng nhà ta đủ để áp đi những lời nói bịa đặt ấy mà Cho dù có nói xấu thì cũng thì con cũng là con dâu nhà ta chứ đâu phải là nhà người ta ,không ăn được thì đạp đổ thôi nên hai con đừng để ý nhiều nhé .

Hai người nghe vậy thì tỏ ra vui lắm biết thầy và u của cậu hai Ninh thương yêu thật lòng nên phần nào gánh nặng tâm lý trong Dương và Ninh đều được gỡ bỏ .vốn dĩ hai người cũng chẳng quan tâm lời người ngoài nói gì chỉ cần được gia đình ủng hộ đã là niềm hạnh phúc lớn lắm rồi .bỗng từ đâu con Hồng hớt ha hớt hải chạy vào báo :

- Thưa ông thưa bà ngoài kia có ông Điện thương nhân làng mình tới tìm cả phu nhân của ông ấy cũng đi cùng đó ạ Có mời vào không hả ông ?

Cả hai ông bà đều đưa mắt nhìn qua chỗ Ninh và Dương đang ngồi rồi quay lại nói với con Hồng :

- Mời chứ mời ông bà ấy vào đây để ta còn bàn chuyện hôn sự cưới xin nào!

Cả cậu hai Ninh và Dương nghe thấy vậy đều không ai bảo ai mặt đều đỏ ửng hết cả lên, Ông cũng Thất mà mẹ của cậu  thấy thế thì bật cười thành tiếng ,Đúng là hai đứa trẻ mới lớn .

Mời thầy u của Dương vào trong phòng khách hai bên gia đình ra sức đuổi khéo Ninh và Dương ra khỏi phòng để họ nói chuyện hôn sự . biết mình cũng chẳng thể ở chẳng thể làm gì khi ở lại đấy nên cậu hai Ninh đưa tay nắm tay Dương dắt ra bên ngoài .ban đầu Dương còn tỏ ra ngại ngùng muốn dứt tay ra khỏi bàn tay rộng to lớn của cậu nhưng lôi mãi không được nên đành thôi . vốn dĩ trước giờ tính cậu vẫn như thế vẫn luôn ngang này khó bảo .lại đến bên ao cá trong sân nhà cậu Hai Ninh sẽ đỡ Dương ngồi xuống bàn đá mà nói :

-Liệu đây có phải là một giấc mơ không ta không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại có thể tiến triển nhanh đến mức đấy vốn dĩ Ban đầu ta không .....

Không kịp để cho cậu nói hết câu Dương đã đưa tay chạm nhẹ lên môi Ninh như bày tỏ rằng cậu không cần nói gì nữa ,mọi chuyện đều là sự thật .ban đầu chỉ là khẽ chạm tay lên môi để cho cậu dừng lại nhưng cậu lại khẽ hôn lên ngón tay thon dài lại trắng trẻo đấy của Dương khiến em trở giật mình ngại ngùng Thu Thay về ,em lắp bắp nói :

-Cậu Cậu làm cái gì vậy ban ngày ban mặt cậu không sợ người hầu trong nhà nhìn thấy hay sao ?

Cậu biết Dương ngại nhưng vẫn muốn trêu em :

-Thì có sao đâu bây giờ sắp tới em là vợ của ta rồi là mợ của cái phủ này thì tại sao ta lại không được thân mật với vợ của mình chứ nào có lý đó ,Hay là em hết thích ta rồi sao ?

Nói đến đây cậu hai Ninh giả vờ giận dỗi vùng vẫy xoay người bỏ đi , Dương lại tưởng cậu dỗi thật nên em vội đứng dậy chạy đến chỗ cậu không may bị vấp ngã xém nữa rơi xuống ao cá may sao cậu hai Ninh đưa tay giữ lấy em kịp thời .cậu không nghĩ trò đùa của mình lại khiến em xuýt ngã xuống ao cá như vậy ,nếu không may em vào rơi xuống đó thì liệu thầy u của em có phạt cậu hay không ? có chấp nhận cho cậu cưới em nữa hay không ?vừa nghĩ thôi Cậu Hai Ninh cũng cảm thấy bủn rủn chân tay ,khi đã xác định được tình cảm của đối phương và của bản thân không dễ gì mà nói buông bỏ là buông bỏ được .

Cậu Hai Ninh vội vàng bế bổng em lên rồi mang về phòng ,vừa đi cậu hai Ninh vừa xin lỗi Dương :

- Xin lỗi em là ta đùa quá trớn em đừng giận ta nhé đừng không thích ta nhé có được không ?

Dương sau cú ngã xém rơi xuống ao cá khi nãy đến bây giờ vẫn còn hoảng hốt không thôi nghe cậu nói thế thì chợt em nói với giọng điệu giận dỗi :

- Tại sao cậu lại đùa như vậy nó không hề vui một chút nào cả , Cậu có biết là em ....

Nói đến đây tự dưng Dương lại bật khóc cậu hai bên cuống cuồng hết cả lên ,vội đặt Dương xuống bên sảnh hành lang Cậu Hai Ninh đưa tay lau nước mắt cho Dương cậu nói :

- xin lỗi em biết em dễ khóc như vậy ta đã không trêu em như thế đừng giận ta nhé có được không ?

Nghe thấy tiếng Dương khóc cả ông cụ Thất Phu Nhân và vợ chồng ông Điện đều chạy ra nhìn ,thấy em đang ở lòng cậu mà lau vội những giọt nước mắt ông Điện ra chiều không vui nói :

- Cậu Hai Ninh à , dù gì nó cũng bé hơn cậu đấy nếu cậu không yêu nó thì trả về tôi nuôi cũng được tôi đủ sức nuôi nó cả đời , đừng làm đứa trẻ ấy khóc .

Cậu hai Ninh vội giải thích :

- Là do ta sai vì khi nãy đã trêu em ấy đến mức mà khóc như vậy sẽ không có lần sau mong ông Điện đây lượng thứ .

Ông Điện hừ hừ hai tiếng cũng không so đo gì Cậu Hai Ninh vì ông biết tính con trai ông rất dễ xúc động nó là người sống nội tâm làm việc gì cũng suy nghĩ cho người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân nên việc khóc là chuyện bình thường .nhưng nói đi thì cũng phải nói lại  ông Điện vẫn dùng giọng điệu răn đe mà  nói với Ninh :

-Con trai tôi bây giờ nó gả qua bên này coi như làm dâu đi thì mong cậu đây chăm sóc , đối xử tốt với nó . cũng mong hai ông bà đây chiếu cố nó nhiều hơn tính nó dễ  khóc lại như trẻ con , tôi lúc rất khó chiều . Mong các vị không làm khó gì nó .Nếu lúc nào đó cậu đây không còn thương nó nữa xin hãy gửi xin hãy mang nó trả lại cho tôi Đừng làm cho nó khóc cậu nhé .

Những người có mặt ở đấy khi này đều sững sờ mọi người đều biết lời ông Điện nói ra chắc chắn ông sẽ thực hiện được .Vậy nên cậu hai  Ninh lập tức dùng cả sự chân thành mà hứa sẽ luôn bảo vệ che chở và yêu thương em suốt một đời .

Cuối cùng ông Điện cũng xuôi xuôi cùng vợ mình xin phép ra về ,chuyện hôn sự để tính ngày lành tháng tốt sẽ bắt đầu tổ chức .về phần ông cụ Thất khi thấy Dương khóc thì trong lòng cũng xót xa không thôi .đứa trẻ này khi còn bé thường hay nghịch ngợm nhưng cũng rất dễ khóc ông cũng là người cùng với phu nhân nhà mình nhìn Dương lớn lên ,nên ông cũng thương nó như người trong nhà .đợi ông Điện và vợ rời đi ông cụ Thất dơ cái cây ba toong của mình lên đánh vào bắp chân của cậu hai Ninh khiến cậu đau mà nhảy cẫng lên ông nói  :

- Cái thằng này chẳng làm được hết chán không có gì sao làm à sao lại làm thằng bé khóc con đây là không muốn cưới nó hay sao ?

Cậu Hai Ninh ra chiều uất ức lắm :

- Sao thầy lại đánh con, con thương em ấy nhưng vì vài phút lỡ lời mà trêu em ấy khóc thôi mà !

- Biết là nó dễ khóc sau này có làm như thế ?đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế mà mày dám khi dễ nó sao thằng này giỏi lắm rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro