Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi nhanh , nghe gia đình hai bên báo đã chọn được ngày lành là ngày 18 tháng 8 này sẽ tổ chức lễ thành hôn cho hai đứa .Dương cứ đụng đến chuyện thành hôn là gương mặt lại đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng cậu hai Ninh thấy thế thì cứ trêu em suốt khiến mấy lần em giận dỗi muốn bỏ về nhà nhưng vì cái tính loi nhoi của cậu hai Ninh nên em cũng bỏ qua .Loáng cái đã gần đến ngày cưới em được thầy u cho người sang đưa về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi đi may y phục cưới .Hai bên gia đình sốt sắng chuẩn bị kẻ ra người vào cười đến tít cả mắt , con hầu người ở trong hai bên gia đình đều chẳng có dị nghị gì với cặp đôi phu phu này cả , ngược lại họ lại thấy hợp đôi và ngưỡng mộ họ rất nhiều.

So về dung mạo của cả hai thì một người lĩnh đạt trưởng thành vô cùng điển trai rất thu hút những tiểu thư quanh làng . Một người thì gương mặt non đến bún được ra sữa , đôi mắt long lanh môi đỏ xuống chúm chím cười xinh , trông như thần tiên  giáng trần , đẹp đến mấy nàng thiếu nữ quanh làng đều phải ghen tị không thôi .Đã vậy cả hai bên gia đình đều môn đăng hậu đối thế  không xứng đôi vừa lứa thì là gì .

Từ ngày xác định được tâm ý của nhau cậu hai ninh và Dương lúc nào cũng như hình với bóng. thực ra không phải là Dương bám theo  Ninh mà là cậu Hai Ninh lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau .thú thực thì nhìn cái cảnh cậu hai Ninh lúc nào cũng theo sau lưng của Dương mà ông cụ thất với mẹ cậu cũng đến bất lực ,ai đời đã lớn như vậy rồi mà còn như trẻ con theo sau lúc nào cũng chạy theo Dương  .

Lúc nào cậu hai Ninh cũng : "Dương ơi Dương ơi em ở đâu mau ra đây chúng ta đi chơi đi ."Thế nên bây giờ khi phải xa Dương mấy ngày để em về  nhà chuẩn bị đồ đạc thì cậu hai Ninh rất là không vui. Từ một người đang bám đuôi cậu quanh trở thành một con người khác , lật mặt như là bánh tráng lúc nào cũng lầm lầm lì lì mặt hằm hằm khiến kẻ hầu người hạ trong nhà ai nhìn thấy cũng phải phát hoảng .Tính ra cậu với Dương cũng đã ở cùng nhau hơn 4 tháng rồi nói không khó chịu là không đúng ,nhưng vì phong tục trước khi cưới gả không được gặp nhau nên đành theo . Vốn dĩ Dương là con trai đấy cũng không cần không cần như những thiếu nữ phải ở trong nhà không được ra ngoài nhưng em vẫn tuân theo nên cậu hai Linh rất là buồn bực vì không được gặp em .

****************

Cuối cùng cũng đã trôi qua mấy ngày không có Dương dài đằng đẵng , ngày hôm nay là ngày Cậu đến rước em về làm về làm vợ mình , làm mợ của cái phủ chánh tổng này . Trước đó cậu hai linh đã hỏi ý của gia hai bên gia đình và quyết định là dùng kiệu bốn người khiêng để rước Dương về phủ  .

Sang đến bên nhà Dương ,  Cậu Hai Ninh chắp tay cúi lạy thầy u của dương như một lời cảm ơn gửi đến bậc phụ mẫu đã nuôi dưỡng Dương đến bây giờ . Tiếp theo cậu được con hầu đưa đến phòng mà Dương đang ngồi đợi .vì không phải con gái nên Dương cũng không cần phải đeo mạng che mặt . Hôm nay trông Dương thật đẹp .Em mặc áo Nhật bình màu đỏ đô giữa ngực có thêu đôi song Phụng bằng chỉ vàng vì đấy là yêu cầu của cậu Ninh . Ngọc bội đeo trước ngực áo là ngọc bội Song Ngư , em đeo một nửa vì mảnh còn lại cậu hai Ninh đang đeo trên ngực áo của mình .đầu em được tóc em vừa trái chuốt gọn gàng búi cao đội mấn rồi cài thêm một chiếc trâm Bạch Ngọc trông càng thêm nổi bật giữa trang phục đỏ của em .Sững người một hồi lâu cậu hai Ninh phải để con hầu đứng ngoài cửa gọi vọng vào mấy lần nhắc giờ lành sắp qua cậu mới giật mình vội đưa bàn tay to lớn lại ấm áp của mình ra để đón lấy bàn tay thon dài trắng trẻo có Dương .trước khi đưa Dương ra ngoài phòng chính cậu Ninh nâng nhẹ tay của Dương rồi đeo lên tay em một chiếc nhẫn ngọc Cậu Ninh nói :

- Đây là chiếc nhẫn gia truyền từ bao đời nay của phủ ta . chiếc nhẫn này được truyền cho con dâu cháu dâu trong nhà nay được thầy đưa lại cho ta để đem sang đây đeo vào đôi bàn tay xinh đẹp này của em coi như chính thức từ nay em đã là vợ của ta . Theo ta về làm mợ của phủ Chánh tổng nhé .

Dương ngại ngùng hai má ửng hồng nhẹ nhàng gật đầu đặt nhẹ bàn tay lên tay của Ninh để cậu dắt em ra ngoài phòng khách nơi có bàn thờ gia tiên và Thầy U của Dương đang ngồi chờ đợi .tiến đến chỗ hai người đang ngồi Cậu Hai Ninh và Dương hoàn thành các thủ tục xin rước dâu ,rồi cậu Hai Ninh lại dắt em đến chỗ kiệu đang đứng chờ ngoài cổng .nhẹ nhàng đỡ em ngồi vào trong cậu hai mới thả rèm xuống rồi quay lại con ngựa cưới đang đứng trước kiệu hoa .

Đoàn người từ từ di chuyển quanh làng một vòng rồi mới trở về phủ Chánh tổng , đi đến đâu cũng có hai con hầu đứa nhanh nhảu cười tít mắt lên chạy ra phát kẹo cho người dân đang đứng hóng chuyện .thật bất ngờ rằng người dân trong làng đều yêu mến à hai bên gia đình nhà Ninh và Dương nên biết chuyện hai người thành đôi ai cũng vui vẻ mà chúc phúc .

Về đến nhà cậu Hai Ninh nhảy xuống ngựa bước đến chỗ kiệu hoa một lần nữa lại vén rèm che lên cẩn thận đỡ Dương ra khỏi kiệu . Bàn tay hai người siết chặt vào nhau Ninh dắt Dương đến thắp hương gia tiên rồi ra chỗ Thầy U của cậu hai Ninh .vợ chồng cụ thất cười rất tươi , hai ông bà đều rất ưng Dương thế nên Thất phu nhân bước đến kéo em ngồi xuống ghế còn cho em miếng điểm tâm trên bàn rồi đuổi khéo Cậu hai Ninh ra ngoài tiếp khách .Dương là con trai đáng lẽ cũng nên theo cậu ra tiếp khách thay vì phải ngồi chờ trong phòng như những vị Tân Nương khác ,nhưng ông bà Thất lại không cho nên Dương đành ngồi lại trò chuyện với ông bà để cho cậu hai Ninh một mình tiếp khách .

Một lúc lâu sau thằng Tí chạy vội vào chỗ ông bà đang ngồi mời Dương ra đỡ cậu Hai Ninh trở lại phòng vì cậu đã say rồi .sau khi Dương vừa rời đi ông Thất quay sang nhìn vợ hai ông bà cùng cười một nụ cười đầy ẩn ý .vì ông bà biết cậu hai Ninh không hề say rượu như bề ngoài . tửu lượng của cậu rất tốt nên sự việc say xỉn hôm nay đã nằm trong dự tính của cậu từ trước rồi .

Chật vật đỡ cậu hai Ninh vào phòng Dương quăng cậu lên giường rồi chắp tay vào hông hít lấy hít để không khí .

Hơn có vài tuổi mà sao nặng thế nhỉ ..Dương phụng phịu nói một mình .

Toan quay ra gọi thằng Tí bưng cho mình thau nước vào phòng thì bàn tay của Dương bị một lực đạo giữ chặt rồi kéo ngược về đằng sau .vì không phòng bị gì nên Dương ngã thẳng vào lòng của cậu hai Ninh .Dương ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu hai Ninh đã làm đè lên người em mà thủ thỉ :

- Ta lấy cho em xem món đồ này nhé đừng chê ta nhé !

Dứt lời cậu hai Ninh đứng dậy bước đến bên cái bàn làm việc ở trong phòng lấy một tờ giấy đến bên Dương cậu hai Ninh đưa đến trước mặt em mà nói :

-Ta tặng cái này cho em mong rằng em sẽ thích nó !

Dương nhìn đến tờ giấy đang cầm trong tay thốt lên một câu thật đẹp .trong tranh là vẽ em đang đứng dưới gốc cây đào trong sân nhà cậu hai Ninh. Từng nét vẽ từng cử chỉ trong bức tranh đều mềm mại sống động y như thật .viết lên bức tranh Dòng chữ :" dĩ nhĩ chi danh , quán ngã chi tính" Dương mỉm cười rồi lao vào vòng tay đang giang rộng của cậu hai Ninh dụi đầu vào lòng cậu hai Ninh , Dương nói :

- Cảm ơn cậu ! Em thích lắm cậu vẽ thật đẹp .

Mỉm cười Cậu Hai Ninh nói vu vơ :

-Ta vẽ đẹp như vậy em có nên thưởng cho ta cái gì không nhỉ ?

Hai má Dương ửng đỏ hết lên , khẽ kiễn chân lên hôn nhẹ lên má của cậu hai Ninh một cái nhẹ đến mức tựa chuồn chuồn thoáng qua . Còn chưa kịp để cậu định thần thì Dương đã chạy trối chết lên giường chui vào trong chăn mà trốn ,cậu Ninh thì cười cười không nói gì bước đến bên giường buông rèm của giường xuống rồi lên giường.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro