Giấc mơ - Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha tại sao lại là nó mà không phải là ta , nó có gì hơn tôi cơ chứ thằng chó mày sẽ phải chết .

****************

Sáng sớm hôm sau thằng Tí bước đến cửa phòng Cậu Hai Ninh khẽ gõ cửa gọi hai người đang ngủ trong phòng dậy .Cậu Hai Ninh mở cửa ra bất ngờ khiến nó giật mình , cậu đe bảo nó nhỏ tiếng chút thôi để cho Dương còn ngủ .

- Ra báo với thấy u của ta , ta với Dương chốc nữa sẽ dậy mày  bảo thầy u cứ dùng bữa trước đi .

Vừa dứt lời cậu hai Ninh nghe tiếng Dương hét gọi tên mình vọng từ trong phòng ra , cậu hai Ninh liền chạy vào xem có chuyện gì thì thấy Dương chật vật ngồi dậy tay thì ôm eo , mắt thì mở to mà trừng cậu khiến cậu không ngừng chột dạ . Tiến đến chỗ Dương đang ngồi đưa tay bế bổng em lên đùi mình khiến Dương vùng vẫy muốn thoát ra bất quá không thể thoát khỏi cánh tay gọng kìm của cậu , Dương cất chất giọng khàn đặc của mình mà nói :

- Đau ... đau quá cậu mau tránh ra em muốn đi về nhà .

Ôm Dương trong vòng tay vừa sót vừa buồn cười Cậu Hai Ninh đưa tay lên xoa eo cho em , vòng eo em còn thon nhỏ hơn cả con gái rồi nói với giọng điệu giỗ dành :

- Cho ta xin lỗi là ta sai đừng trừng ta như vậy nữa có được không ? chiều ta đưa em đi chơi nhé .Em muốn đi đâu ta đều đưa em đi có được không ?.

Vẫn còn giận lắm vì sự việc tối qua nhưng em muốn đi chơi nên gật đầu đồng ý với Ninh . Đưa tay  đẩy Ninh ra Dương xuống giường miễn cưỡng đứng lên và thay quần áo .Cậu Hai Ninh thấy thế vội chạy đến đỡ nhưng bị em trừng mắt lên bèn đứng ngốc một góc nhìn Dương tự mặc quần áo. biết đã làm em giận Cậu Hai Ninh từ lúc ra khỏi phòng luôn tíu tít bên Dương xin em tha lỗi . Thoạt nhìn chật vật nhưng đi ra đến ngoài sảnh chính Dương đã có thể đi lại dễ dàng hơn khi nãy nhiều , chỉnh trang lại quần áo một lần nữa Dương bước vào phòng ăn . Ông bà Thất đang ngồi đợi Dương và Ninh đến , ngồi xuống ghế Dương lại lừ mắt nhìn cậu hai Ninh một cái sắc như dao còn cậu hai Ninh ra vẻ mình rất vô tội ,  vợ chồng ông thất chỉ biết quay ra nhìn nhau cười đúng là tuổi trẻ ....

Đến giờ chiều Cậu Hai Ninh đưa em xuống chợ huyện chơi , Dương dù gì cũng vẫn còn nhỏ thế nên em rất thích đi ra chợ để chơi , đến xạp bán chó mèo ,em giương đưa ánh mắt long lanh nhìn chỗ cậu hai ninh khiến lòng cậu mềm nhũn ra , cậu  hỏi Dương :

- Sao thế em muốn mua gì à?

Dương nhẹ gật gật đầu đưa tay  chỉ vào lồng mèo ngay cạnh chân của Ninh .lập tức Ninh hiểu ý bảo với ông chủ lấy cho mình bắt cho mình một con mèo ở trong đó ra nhưng Dương lại lắc lắc đầu Cậu Hai Ninh không hiểu gì nên một lần nữa lại hỏi em :

- Sao thế ? Không phải muốn mèo hay sao?

Dương gật gật đầu nhưng em lại bảo là muốn hai con nên cậu hai Ninh chỉ cười vì cái tính khí như trẻ con của Dương .đưa hai con mèo cho thằng tí cậu hai Ninh và Dương tiếp tục đi dạo chợ .quanh quanh cậu mua cho em vài cái trâm một vài cái vòng , cậu biết em rất thích vẽ nên đã mua cho em một ít giấy màu và bút lông . Đột nhiên đang đi thì cậu hai ninh và Dương bị chặn đường bởi đoàn người  nhắm chắc phải hai mươi người , ai ai cũng mặc đồ đen kín mít rồi đi ban ngày ban mặt khiến cho người dân xung quanh thấy e sợ . dù bịt kín mặt nhưng ánh mắt ai cũng sắc lạnh hằm hằm , bao trùm quanh người là sát khí dày đặc . người phụ nữ đi đầu khi lướt qua Dương thì dừng lại Dương chằm chằm xuống em đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng còn cậu Hai Ninh thì thừ người ra vì người phụ nữ ấy trông rất quen nhưng cậu không nhớ mình đã gặp ở đâu .ả ta đi qua sau khi lườm Dương thì ánh mắt biến đổi nhanh chóng từ sắc lạnh sang dịu dàng khi nhìn thấy cậu hai ninh . Nhưng cũng chỉ như thế là lướt qua thôi chứ cũng không dừng lại nên cậu hai Ninh cũng không quá để tâm vì điểm nhìn của cậu lúc này đều là Dương.  mặt em xanh mét vì người phụ nữ ấy lướt qua không phải em sợ ánh mắt sắc như dao của ả ta mà là bóng đen mập mờ trên đầu của ả , cái thứ đen xì như ẩn như hiện ấy quay ra nhìn em nở một nụ cười khiến em thập phần sợ hãi . sau mấy lần gọi Dương không lên tiếng đáp lại cậu hai Ninh vội bế bỏng em lên .nằm trong lòng Ninh mà Dương vẫn còn đang run rẩy , em ngước mắt lên nhìn cậu Hai Ninh thấy cậu thấy vẻ mặt Cậu đang rất lo lắng cho mình em đưa tay xoa nhẹ cái đôi lông mày đang cau chặt của cậu,  em nói :

- Không sao đâu cậu thả em xuống đi em có thể tự đi được!

Cậu Hai Ninh gằn giọng :

- Nằm yên , ta bế em về . biết thế chiều nay không đưa em ra ngoài nữa người phụ nữ ấy quả thật ta thấy rất quen như đã gặp ở đâu đấy nếu như ả làm em sợ ta liền tìm ả để đe dọa có được không? Đừng sợ nhé ta luôn ở bên em .

Thấy cậu hai Ninh đã nói như thế Dương cũng không đòi cậu thả xuống nữa về đến nhà thấy cậu hai Ninh bế Dương đi vào bà Thất đang ngồi trong phòng khách vội vàng chạy ra , bà hỏi :

- Dương nó làm sao vậy hả Ninh  ?

Cậu Hai Ninh không nói gì cứ lướt qua bà , quay sang kêu Tí đi tìm đại phu . vào phòng , đặt Dương xuống , một lúc sau thằng Tí chạy về đi bên cạnh là lão đại phu khi trước khám bệnh cho   Dương.cũng chỉ kịp cúi đầu chào bà thất một cái, lão đại phu cũng xoay về hướng phòng Cậu Hai Ninh mà đi , sau một hồi ở trong phòng lão đại phu khám xong cho Dương thì cũng xin phép ra về để kê thuốc , Cậu Hai Ninh cũng đi ra khỏi phòng .

Bà Thất vội chạy đến hỏi xem Dương có bị sao không mà lại vời đến cả đại phu như thế ? Cậu hai Ninh khẽ lắc đầu , dìu bà về phòng khách cậu  nói :

- em ấy không sao cả chỉ là bị sợ quá thôi

- Sao lại bị sợ nó gặp chuyện gì à ?

Cậu Hai Ninh gật gật đầu , cậu nói :

- Vâng con và Dương khi nãy gặp một đoàn người mặc áo đen , trông họ vô cùng kỳ dị , người phụ nữ đi đầu đấy con trông rất quen . Ánh mắt của cô ta nhìn Dương một cách xác lạnh nhưng lại nhìn con đầy tình ý  , liệu U có nhớ ra là ai không hình như là gia đình mình đã gặp ả ta ở đâu rồi đấy thì phải .

Nghĩ nghĩ một chút bà Thất lắc đầu nói với cậu Ninh mình không có ấn tượng gì về người phụ nữ như thế nên cậu hai Ninh cũng thôi , dù sao cũng chỉ là người qua đường nên cậu cũng không tìm hiểu nữa mà trở lại phòng . Dương nằm trên giường , trán thấm đẫm mồ hôi , tay nắm chặt lấy chăn , đi đến bên Dương cậu hai Ninh lay người em dậy .Mở bừng mắt một lần nữa Dương lại òa khóc cứ thế lao vào lòng Ninh , Dương nói :

- Cậu .... cậu ơi ... cô ta cướp ...cướp cậu ....cậu đánh em ... đau lắm ...con trai ...con em mất rồi mất rồi

Vừa khóc lóc vừa nói khiến giọng của em khàn đi , khóc đến khàn cả cổ cậu hai Ninh thấy như thế thì đau đớn trong lòng không thôi .cậu hai Ninh tiếp :

- Ai , ai cướp ta , lại đánh em còn con trai gì nữa sao con trai lại mất sao lại như thế ?

Dương không nói gì thêm em nằm trong lòng Cậu nức nở , sau một lúc đột nhiên thấy Dương im lặng , nhìn xuống thấy em đang ngủ thiếp đi vì mệt từ bao giờ trên khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ .xót xa cậu hai Ninh nghĩ vừa mới thành hôn hôm qua mà hôm nay dương đã trở thành như thế này liệu cưới em về làm vợ có phải thiệt thòi của Dương hay không ?leo lên giường ôm giường em chặt vào vòng tay Cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng của Dương để em ngủ ngon hơn . Ban đầu đôi lông mày thanh tú của em vẫn còn nhíu chặt nhưng dần dần lại thả lỏng ra trên mà yên tĩnh ngủ trong vòng tay của cậu .nhắm mắt khẽ thở dài một hơi cậu hai Ninh cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro