Quý tử - Đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế , thời gian đã gần đến  đầu tháng 9 dương  cũng là 15 tháng 7 rằm , Dương được mẹ của Ninh rủ cùng đi lên chùa lễ phật dâng hương .Dương đồng ý cùng đi với bà vì cậu hai Ninh đã có việc bận đi từ sáng sớm rồi .

****************

Bước vào khuôn viên chùa Ngọc Sơn ,chợt cả Dương và bà Thất đều thấy yên lòng đến lạ . Bao nhiêu vướng  bận suốt những ngày qua đều như được cửa phật gột sạch .ấn tượng đầu tiên khi bước vào trong sân chùa đẹp cổ kính với những cột trụ trạm khắc rồng phượng đấy tinh xảo , mái chùa mang màu rêu xanh phủ kín tuy vậy ngôi chùa lại không hề bé . ở bên tả ngôi chùa là một cái đình nó nhỏ bên , ngồi trong đó là một vị sư thầy đang ngồi uống nước , bên phía còn lại thì là một vườn cây , có cây ăn quả,  có cả những luống  rau xanh mơn mẩn ,  một góc nhỏ của khu vườn nhà chùa trồng loài hoa mà Dương rất thích ấy là  hoa hướng dương .

Cùng bà thất bước vào chính điện thắp hương dâng hương lên ban thờ phật , cùng bà cầu bình an .trở ra ngoài đình nhỏ được xây dưới một gốc cây cổ thụ tỏa bóng rất to ,cùng bà thất nói chuyện với sư thầy một lúc thì Dương xin phép tiến ra vườn để ngắm những bông hoa hướng dương đang khoe sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ .cũng vừa lúc ấy cậu hai Ninh tiến vào khuôn viên của chùa .trở về nhà sau gần cả buổi sáng bận việc cậu Hai Ninh được người làm trong nhà thông báo vợ mình cùng với u đã đi lên chùa Ngọc Sơn cầu an nên cậu cũng cưỡi ngựa hướng phía chùa mà đi tới .chào sư thầy xong Ninh cũng hướng phía Dương vừa đi ra vườn mà đuổi theo. đến nơi thấy em đã đứng bên những khóm hướng dương đang khoe sắc .cậu hai Ninh như bị hút hồn bởi Dương ,hôm nay em mặc áo màu trắng ngà tôn lên khuôn mắt khả ái lại trong trẻo của em , thêm việc em đứng bên khóm hoa như điều ấy như biến chúng thành phần điểm xuyến vào nhan sắc ấy . Đúng là mỹ cảnh trần gian ...

Dương nghe có tiếng động thì quay lại thì đã thấy cậu hai Ninh đứng thừ người ra nhìn chằm chằm vào mình từ bao giờ  ,em nở một nụ cười với vẫy tay gọi cậu hai Ninh nhưng gọi mãi không thấy cậu phản ứng gì .Dương đâu biết rằng Khoảnh khắc em quay lại nở nụ cười với mình , cậu hai Ninh đã triệt để bị hút sạch không còn mảnh hồn phách nào .Tự hỏi lòng sao lại có người đẹp như thế,  thật may mắn vì Dương sớm đã là của cậu .

Phải đến lúc Dương bước tới lay lay người cậu mấy lần thì cậu mới như thoát khỏi mộng cảnh .Thoang thoảng trong gió thu là mùi tươi mát quen thuộc của Dương , cậu hai Ninh ậm ừ đáp :

- Mau ... mau về đình nghỉ mát thôi, trời nắng rồi , em thích những bông hoa như thế à ?Để hôm nào ta mang về trồng trong vườn cho em nhé ?!

Dương nghe thấy vậy ban đầu có vẻ ngập ngừng sợ làm phiền cậu nhưng rồi được cậu thuyết phục Dương cũng cười tít mắt vui vẻ mà đồng ý .

Tay trong tay cậu hai Ninh và Dương quay trở lại cái đình mà bà Thất đang ngồi .Sư thầy thấy Ninh và Dương vừa đi vừa liếc mắt nhìn nhau mà cười , ông gật gật đầu quay sang nói với bà Thất đang ngồi đối diện mình :

- Đúng là đẹp đôi , là duyên từ tiền kiếp nên kiếp này mới nên duyên vợ chồng . Dù  không như những cặp đôi bình thường nhưng hai người con trai thì đã sao ? đều là tình yêu cả , cứ phải tính toán , ghen ghét làm gì . Nói cho bà đây biết gia đình bà phúc báu dồi dào sẽ sớm có quý tử, cứ yên tâm về hương khói gia tiên đi .

Cầy nói đoạn khi thầy khờ đã nụ cười phúc hậu rồi anh đứng lên trở lại phòng trở lên chính điện để tụng kinh niệm Phật .

Nhà sư thầy nói vậy mà cụ thấp khi này đã biết đến nơi chúng đã nghe được câu nói của sư thầy đều Tĩnh cả người sao lại về lịch sử gương là con trai kia mà đâu thế sinh con được ?Chẳng lẽ cậu hai nên lại có mối quan hệ ngoài lề Bên ngoài hay không ?

Cậu Hai Ninh thấy có gì đó không ổn liền quay lại nhìn Dương thấy em đang đứng thường ngày suy nghĩ điều gì đó cậu Hai lên vội vàng giải thích :

Em Em đừng nghĩ nhiều ta cả đời này chỉ tuyệt đối yêu của mình em nên sẽ không bao giờ có chuyện Có con ngoài giá thú đâu ,.

Không nói gì rơm gì gật gật đầu rồi lại lắm đấy Bàn tay to lớn ấm áp của cậu lôi đi dạo xung quanh lôi đi vãn cảnh chùa Ngọc Sơn .

Bà cụ thất khi nãy đã ra xe về trước bà có soạn hai đứa đi dạo một lúc về nhà ăn cơm Đừng đi linh tinh .kéo lại xảy ra việc gì chẳng hay .Cậu Hai Linh đồng ý cho bà yên lòng nhưng sau khi bà trở về thì cậu lại giáp Dương ra khu chợ gần đó sắm sửa biết đồ tại may thêm vài bộ quần áo chuẩn bị vào đông .

Báo thằng Tí trở về trước cậu hay lên cùng Dương nắm tay nhau chấm chấm trở về nhà .đi qua một cái hẻm tối ,Dương chó Tuấn khử lại vì em nghe thấy Hình như có tiếng trẻ con khóc .thấy Dương đứng khựng lại chị ơi cậu hai linh cũng dừng hẳn bước chân Đưa mắt nhìn theo hướng mà Dương đang nhìn cậu hai định hỏi :

Sao Thế có vấn đề gì sao ?

Đưa bàn tay kéo kéo ống tay áo của cậu hai Ninh Dương chỉ vào trong hẻm mà nói

Trong hẻm Hình như có tiếng khóc cậu cậu đi xem thử đi ,là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh đấy !

Cậu Hai Linh cũng đã loáng Thoáng nghe được tí khác ấy vội chạy vội cùng Dương chạy đến trước con hiểm Cậu Hai Vinh dặn Dương đứng ở ngoài đợi mình ,Còn bản thân thì tiến vào trong hẻm .

Đợt Cậu hay nên Cất Tiếng Gọi Dương :

Dương ơi mau khô vào đây

Dương ơi mau vào đây đúng là một đứa trẻ còn đòi hỏi này .

Dầu vội vàng chạy vào thấy đứa trẻ bé xíu xiu còn chưa mở mắt đang khóc đang nằm trong Đã nuốt Khóc mà khóc

Dương vội vàng chạy vào thấy đúng là một đứa trẻ còn đó huấn bé xíu Siêu đang gào khóc .,tiếng khóc của nó cứ bé dần bé dần cậu Dương nghĩ có lẽ vì nó có đói nên đã gần như kiệt sức không còn sức lực để khóc nữa .nhìn xung quanh không thấy nhà dân hay có ai đứng gần đấy Dương đã đoán được đứa trẻ này xấu khổ vừa mới sinh ra đã bị bỏ rơi .

Nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng Dương lấy trong túi đồ Cậu Hai lên đang cầm một chai giống như chai rượu nhưng lại Đựng sữa bò ,Kiếm thứ gì đó làm thành cái phễu nhỏ rồi Kê vào mồm đứa trẻ đang gào khóc dần dần đổ sữa vào đấy .cũng không biết làm như vậy thì đứa chỉ là có vị đau bụng hay không nhưng nhìn nó đói đến xác định đi như thế sợ lòng Dương thông xót không thôi .một lúc sau đứa trẻ nằm ngủ ngon trên tay Dương lúc bấy giờ Dương mới quay sang nhìn cậu hai Linh nói :

Cậu cậu ơi em ....

Câu 20 đứa trẻ

Cậu hai định trả lời đại dương :

Thế chị ấy không cha không mẹ em muốn nhận nuôi nó hay sao !

Thấy dương khét đặt đầu Cậu Hai Ninh thở dài rồi nói :

Vậy được dù sao đứa trẻ ấy cũng bệnh khổ ,đem về nuôi dưỡng làm có thờ tự cũng không có gì là không thể ,.

Nhận thấy đây là một đứa bé trai Dương vừa đi vừa ngẫm nghĩ trong giây lát :

- Cậu ơi em đặt tên cho nó được chứ ?đặt tên là Hiểu Phong có được hay không ?

Cậu Hai Ninh nhìn Dương đang tít mắt mà cười cậu cũng khẽ gật đầu đồng ý cái tên ấy :

- Ừ tên hay,  cứ quyết định như vậy đi

Lấy ô ra che nắng cho Dương và đứa trẻ đang ngủ say Cậu hay lên và Dương chầm chậm trở về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro