Nhận nuôi - Sắm đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong sân nhà cũng là lúc đứa trẻ trong tay Dương ngọ ngọe khóc ,vợ chồng ông Thất nghe thấy có tiếng trẻ con khóc thì chạy ra xem. thấy Dương đang bồng trên tay đứa trẻ còn đỏ hỏn , bé xíu không biết từ đâu ra ông bà cũng tỏ vẻ vào phần nghi ngờ . Nhưng thấy Dương bế mãi mà không dỗ cứ để cho đứa trẻ ấy khóc , biết Dương không biết dỗ trẻ nên bà Thất chạy đến đưa tay đón lấy đứa trẻ .Đúng là người đã từng nuôi lớn hai người con có kinh nghiệm hơn hẳn ,sang tay, bà vỗ vỗ vài cái lại à ơi đưa đứa trẻ từ từ chìm lại vào giấc ngủ .khi này bà mới quay sang nhìn hai đứa con của mình mà hỏi :

- Giờ hai đứa giải thích đi đứa trẻ này từ đâu ra ?cha mẹ của chúng nó đâu ,sao con lại ôm nó về đây lại còn là đứa trẻ mới sinh  được có mấy ngày tuổi ??

Ninh và Dương quay sang nhìn nhau rồi Ninh lên tiếng mở lời trước :

- Thưa u đứa trẻ này là con nhặt được ở bên đường không biết cha mẹ nó đâu nhưng thấy nó khóc đã lâu , tiếng khóc nó lại càng ngày càng bé dần tựa như sắp kiệt sức nên con và Dương mới cho nó uống sữa . đứng đợi thêm một lúc không thấy có ai đến đón đứa trẻ này nên đành mang nó về đây trước .

Nhắc thấy cậu Hai Ninh nói vậy bà cũng cúi xuống nhìn lấy đứa trẻ đang nằm gọn lỏn trong tay bà mà ngủ say giấc . Thâm tâm bà nảy sinh ra sự thương xót cho số phận của đứa trẻ này , vừa mới ra đời được mấy ngày đã bị cha mẹ nó bỏ rơi giữa đầu đường xó chợ .xác thực lại với cậu hai Ninh một lần nữa bà cụ thất mới nói :

- Đứa trẻ này hai đứa tính sao nó còn bé như vậy cũng không biết có ai muốn nhận nuôi nó không ?

Dương nghe thấy vậy đưa tay khẽ khéo khéo ống tay áo của cậu hai Ninh ,  hiểu ý em , cậu liền trả lời bà :

- Thưa u ,  con với Dương khi trên đường trở về có nói với nhau muốn nhận đứa trẻ này làm con ,nhưng chưa dám quyết định ngay vì còn ý kiến của thầy với U nữa , sợ hai người không chấp nhận nên đành mang về nhà rồi hỏi ý thầy u sau .chuyện này thầy với U thấy như thế nào liệu có được hay không ?

Vợ chồng ông Thất quay ra nhìn nhau suy nghĩ trông lát rồi ông cụ Thất lên tiếng :

- Vợ chồng ta cũng không có ý kiến gì , quan trọng ở hai đứa trẻ bọn con liệu có muốn nuôi lớn nó này hay không ?nó còn quá bé để có thể nuôi dạy,  cũng trong thời gian cần được chăm sóc kỹ càng nên hai thằng con trai thì cũng nên suy nghĩ lại về việc nuôi đứa bé này . Nếu hai con vẫn giữ nguyên ý định đấy thì ta và u của hai đứa cũng không có ý kiến gì cả , phủ này thừa sức nuôi nấng nó .

Lúc này Dương mới lên tiếng :

- Thưa thầy , thưa U như Ninh đã nói về việc hai đứa con sẽ nhận nuôi đứa trẻ ,dù có chút khó khăn trong việc nuôi dạy chăm sóc nó từ thời điểm hiện tại nhưng con tin con sẽ làm được . Với cả đứa trẻ này còn quá bé trong làng cũng không có ai dư giả gì để nuôi nó cả nên con quyết định thì sẽ vẫn giữ đứa trẻ này bên mình mà nuôi nấng , lại nói Ninh , chàng ấy cũng khéo .

Vợ chồng ông thất cũng thấy vừa lòng vì hai đứa trẻ này đều có lòng thương người lại quý trẻ con nên ông bà cũng không nói gì nữa . Đúng lúc này đứa trẻ kia lại cựa mình bắt đầu khóc ,thật may khi nãy bà cụ thất đã sai người đi hâm lại ít sữa mà cậu hai ninh và Dương mua về khi nãy .đứa trẻ sau khi được đặt bà đút  sữa cho ăn thì cũng lại lăn ra ngủ tiếp . Nhóc ngủ miệng mà còn khẽ nhếch lên cười khiến lòng ông bà thất và đôi vợ chồng trẻ đều mềm nhũn hết cả ra ,đứa trẻ đáng yêu thế này sao lại có người bỏ rơi nó chứ thật không có lương tâm .

Để đứa trẻ ở nhà, nhờ vợ chồng ông thất trông hộ một chốc rồi Dương và Ninh lên xe ngựa đi ra chợ mua sắm cho đứa trẻ ít quần áo mới đồ chơi , vài món đồ lặt vặt linh tinh nữa và tất nhiên phải mua thêm sữa để bất kỳ lúc nào cần cũng có thể cho nó uống .

Cả hai đều là người rất thích trẻ con thế nên khi lựa chọn quần áo cho Hiểu Phong Cả hai đều rất tỉ mẩn kỹ càng , chỉ lựa từ loại vải thượng hạng chỉ có vương tôn quý tử mới mua được đến lựa đường kim mũi chỉ .Mua quần áo xong lại chạy sang tiệm Kim Hoàn mua cho đứa trẻ cái lắc bạc cùng một cái  khóa trường Mệnh nhỏ nhỏ xinh xinh, lại đặt thêm ba bộ đồ chơi bằng vàng ròng  .trên đường trở về , thấy có tiệm làm chăn gối liền cho xe tấp vào lề r cả hai cùng vào đặt hai bộ chăn gối làm bằng tơ tằm nó êm ái , mềm mại để tránh ảnh hưởng đến làn da non nớt của Hiểu Phong ,cả hai cứ chạy đi chạy lại suốt cả buổi như thế đến lúc về thì lỉnh kỉnh đồ đạc .bà thất thấy Dương chăm lo cho đứa trẻ từng chút một như thế lại càng yêu quý , càng cưng chiều em hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro