Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu chăm sóc cho bé con thì Dương vẫn còn một chút lóng ngóng ,may sao có cậu hai Ninh ở bên cạnh giúp đỡ cho em .Chênh nhau có một hai tuổi nhưng cậu hai Ninh đã từng chăm sóc cho hai đứa cháu rồi nên tất nhiên cũng sẽ biết một vài cách chăm sóc  .

Em nâng niu đứa nhỏ trong tay nhẹ nhàng vỗ về , nhẹ nhàng bón từng thìa sữa cho đứa bé . Ôm đứa bé vào lòng mà em cười tít cả mắt .lúc nào cũng đung đưa đứa trẻ trên tay , nâng như nâng trứng chỉ sợ đụng mạnh một chút có thể khiến đứa trẻ bị thương .ngoại trừ những lúc bé con ngủ thì thời gian còn lại nó đều dùng đôi mắt còn mờ mịt của mình mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh .đứa trẻ này trông thật đẹp sống mũi cao cao đôi mắt to long lanh mặc dù còn chưa tự chủ được Hướng nhìn nhưng  vì vẻ đẹp đấy nên đành bỏ qua , môi đỏ nhỏ xíu xinh xinh , hai má bắt đầu có ra có thịt mũm mĩm hơn  do được chăm sóc kỹ càng .

Ông vợ chồng Thất thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào đứa chị ấy rồi nói với nhau :

- lâu lâu  trông nó có vẻ quen quen trong giống ai đó thì phải .

Quen mà cũng phải thôi không biết vì lý do gì mà sống mũi thấy thấy đôi môi đấy như tạc từ một khuôn ra y như cậu hai Ninh , hồi còn nhỏ ánh mắt kia long lanh như đôi mắt của Dương .thực sự nếu không phải do cậu hai Ninh và Dương khẳng định rằng đứa trẻ này là nhặt được thì cũng không ai tin rằng không phải con đẻ của hai người .Chỉ nhìn thoáng qua thôi đã thấy rất giống hai ba của nó rồi .đúng quả thật là Lương Duyên ...có thể do ông trời thương xót mà đem đến cho hai người một đứa trẻ đáng yêu đến vậy .

Có điều hiện tại tâm trạng cậu hai Ninh mấy ngày hôm nay đang rất không vui . Cậu đến tiệm của gia đình làm việc khi trở về lúc nào cũng thấy vợ mình trong tình trạng đang đung đưa đứa bé trên tay . Bây giờ nó có thể đưa tay cầm nắm được đồ vật xung quanh , mắt cũng đã có tiêu cự hơn , nó đang tít mắt cười toe tóe với Dương . Em cũng rất hợp tác , nô cười với Hiểu Phong .

Đã bao lần cậu hai Ninh thầm nghĩ :

- Đáng ra là phải mang một bà vú về để chăm sóc cho tất thảy của bé ấy mới đúng ,thì giờ đã không phải mất vợ rồi .Dương chỉ là của mình thôi không được của ai hết !!!

Cũng đã nhiều lần nửa đêm cậu hai Ninh lén vào phòng mang đứa bé sang bên phòng của ông bà thất nhờ ông bà trông hộ một đêm , Còn mình thì chui vào chăn êm đệm ấm ôm lấy vật mềm mềm đáng yêu của mình mà ngủ .nhưng qua Sáng hôm sau cậu Hai Ninh liền bị dương mắng một lúc lâu rồi lại đâu vào đấy dương lại tiếp tục dồn sự chú ý vào đứa trẻ mà không quan tâm đến cậu hai Ninh khiến cậu rất rất ủy khuất . sau mỗi lần bị mắng Cậu Hai Ninh đều dùng giọng điệu vừa làm nũng vừa ăn vạ nói với Dương :

- Dương ơi em là của ta chứ nào phải của nó đâu em là vợ của ta cơ mà ! Tại sao không quan tâm đến ta , ta đây cũng muốn được em chăm .

Những lần như vậy Dương chỉ biết cười trừ thôi nếu như càng từ chối Cậu Hai Ninh thì cậu ấy lại càng lấn tới suốt ngày léo nhéo bên tai Dương ơi Dương à làm em Nhức hết cả đầu .mấy lần  bị từ chối cậu hai Ninh nhất quyết đòi đi cho người đi thuê vú nuôi về để chăm sóc cho đứa bé ấy còn tất nhiên dương sẽ phải chăm sóc cho cậu Hai Ninh rồi .nhưng Dương không cho em gạt đi rồi giải thích cho cậu hai Ninh hiểu đứa trẻ này còn bé đợi lớn hơn một chút nữa rồi thuê vú nuôi cũng chưa muộn .khi ấy cậu hai Ninh sẽ quay sang nhìn Hiểu Phong mắt lớn trừng mắt nhỏ phụng phịu dỗi Dương cà một ngày .

Đôi lần cậu hai Ninh đang dỗi đang ăn vại Dương thì bị bà Thất bắt gặp bà không nghĩ tính con bà dạy trẻ con đến thế cũng chưa thấy nó như thế với ai cả nên bà liền trêu chọc Cậu Hai Ninh đến mức mặt đòi tía tai giận dỗi bỏ vào phòng ,xong bà lại quay sang nhìn Dương với vẻ đồng cảm khi không lại nuôi thêm một đứa trẻ làm gì để giờ  phải chăm sóc cả hai thế này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro