Vô sự bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm nay cậu hai Ninh rời nhà khi gà còn chưa gáy không ai biết cậu đi đâu cả , cậu chỉ dặn dò thật kĩ người làm trong nhà đừng gọi Dương dậy cứ để cho em ngủ mình thì rời đi luôn .lúc Dương Tỉnh dậy không thấy cậu Hai Ninh đâu em có đi tìm nhưng nhận được lời thông báo từ người làm bảo cậu đã rời nhà từ sớm nghĩ cậu có việc bận Nên em cũng thôi .

Cậu Hai Ninh đi mãi đến gần trưa mới trở về đi bên cạnh cậu còn là một ông lão râu tóc bạc phơ gương mặt đầy phúc hậu .ông lão cúi mình chào Dương chào ông bà thất rồi Ông nói :

- Chào cụ Chánh , Chào Bà chánh chào mợ hai tôi là họa sĩ được cậu hai Ninh mời về đến vẽ cho cậu bức tranh gia đình mong không làm việc phiền đến các vị .

Bấy  giờ cậu hai Ninh mới bày tỏ ý kiến của mình khi mời bị họa sĩ ấy về vẽ tranh :

- Thưa thấy thưa u xin lỗi hai người vì không nói trước nhưng con muốn vẽ lại một bức tranh lưu giữ kỉ niệm của gia đình ta sau này  cho Hiểu Phong lớn nó nhìn còn biết được gia đình mình đã từng thế nào .

Ông bà thất nghe cậu hai Ninh nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý .Bây giờ cậu hai Ninh mới quay sang ngó Dương thì đã không thấy em đâu dáo dác tìm quanh sân vẫn không thấy bóng người nhỏ nhắn thơm mùi cỏ mới đâu . thằng Tí nãy giờ đứng bên cạnh cậu nó mới nói :

- Thưa cậu mợ vào nhà ru em bé ngủ rồi ạ !

Cậu Hai Ninh nghe vậy mặt tức khắc đen như đít nồi , vội vàng hướng về phòng mình mà đi . Đến nơi cậu hai Ninh đã nghe thấy tiếng Dương ru bé con ngủ nên cậu cũng không bước vào nữa tránh làm phiền em đang ru đứa trẻ .

Đợi Dương ru đứa trẻ ngủ xong cậu hai Ninh mới mở cửa tiến vào phòng , ngồi xuống bên cạnh Dương , cậu nói :

- Chắc có lẽ khi nãy em đã nhìn thấy vị hoa sĩ kia , ta mời ông ấy về muốn vẽ cho chúng ta một bức tranh coi như là kỷ niệm sau này cho hiểu phong nhìn có được hay không ?

Cậu Hai Ninh hỏi thế nhưng không thấy Dương trả lời chỉ im lặng ngồi ở góc , Cậu Hai Ninh chợt nhận ra là khi sáng mình đi quên không nói với Dương một tiếng chắc có lẽ em rất lo cho cậu nên đâm ra giận dỗi mất rồi .Cậu hai Ninh liền tiến tới bế bổng Dương nên đặt lên đùi nhỏ giọng dỗ dành :

- Em giận ta sao , ta xin lỗi vì sáng nay đi mà không nói với em một tiếng cũng do ta đi sớm quá lại thấy em ngủ ngon nên ta không đánh thức em nữa . Xin lỗi em lần sau ta sẽ không như vậy nữa .

Dương gật đầu tỏ vẻ không hề giận dỗi rồi Dương nói :

- Thế khi nào sẽ để ông ấy vẽ tranh cho nhà ta vậy cậu ?

- Bắt đầu từ mai nhé em chiều ta dẫn em đi mua ít quần áo đẹp cho chúng ta và cho cả hòa hợp hơn nữa ha .

Chiều đến cậu hai Ninh lại đưa em ra ngoài chợ dạo chơi cũng tiện thể mua ít quần áo . Dương vẫn còn tính trẻ con nên thấy kẹo hồ lô người ta bán rong ở đường em liền dừng hẳn lại đưa tay nắm lấy góc áo của cậu hai Ninh mà kéo nhẹ , Cậu Hai Ninh như đoán được em muốn gì cậu nói :

- Em có muốn ăn hay không , ta mua cho em nhé ?

Không đợi Dương trả lời cậu hai Ninh đã đưa tay lấy ba xiên kẹo hồ lô rồi trả tiền .nhét tất cả vào tay em , cậu hai Ninh xoa xoa đầu nhỏ của Dương rồi nói tiếp :

- Đã làm cha của một đứa nhỏ rồi mà sao tính thế vẫn còn trẻ con như vậy ?Nhưng không sao ta chiều được hết em chỉ cần bình yên làm em bé nhỏ của ta là được việc còn lại để ta lo hết .

Nói rồi cậu Hai Ninh nhìn Dương với ánh mắt thâm tình, chăm chú trong ánh mắt của cậu hai Ninh chỉ còn mỗi mình Dương những thứ khác ở bên ngoài đều không được cậu thu vào tầm mắt ,ánh mắt ấy còn chứa cả sự nuông chiều , che chở , dung túng cho Dương ,nó còn mang đậm nét cười sủng nịnh mà cậu hai Ninh dành cho Dương .đưa tay lên véo véo nhẹ cái má bánh bao của Dương , Cậu Hai Ninh gật gù vì công sức mấy ngày qua chăm em ăn từng chút một nay đã có da thịt hơn rất nhiều .

Dương thấy cậu nhìn mình chăm chú sau đó lại đưa tay lên véo má mình thì có hơi xấu hổ em đưa tay gạt nhẹ tay của cậu hai Ninh ra rồi ngỏ ý rằng đang ở trên đường thì đừng làm những việc gây ngại ngùng như thế ,Cậu Hai Ninh thì đành cười trừ rồi đưa bàn tay to lớn của mình bao trọn tay nhỏ ấm áp của Dương mà đưa em đến tiệm may quần áo .

****************

Bước vào trong tiệm Cậu Hai Ninh hỏi Dương rằng em thích màu gì Dương lắc kẽ lắc đầu tỏ ý cũng không biết nên cậu hai Ninh bèn đưa Dương đi khắp một lần trong tiệm . Cuối cùng Cậu Hai Ninh quyết định chọn màu xanh lá cây còn Dương thì lại chọn màu xanh ngọc dù cũng không chênh lệch màu sắc nhiều lắm nhưng trông lại rất hài hòa và xứng đôi .quyết định lấy hai tấm vải màu xanh đấy cậu hai Ninh có nói với chủ tiệm làm thành đôi áo xéo xọ  lục kim - lục lâm . Lại chọn thêm cho Hiểu Phong một tấm vải cũng màu xanh đặt làm theo phong cách áo tấc luôn vì trông Hiểu Phong rất hợp với áo tấc .

Ra khỏi tiệm quần áo cậu hai Ninh kéo Dương đi đâu đó , cậu chỉ nói rằng sẽ cho em một đến một nơi bí mật chứ cũng không nói thêm gì nữa khiến Dương rất tò mò . cũng đành để mà cậu kéo mình đi .dừng lại trước tiệm đồ cổ cậu hai Ninh cùng Dương bước vào ,chủ tiệm thấy có thấy là cậu hai Ninh liền đon đả chạy ra mời cậu vào uống trà .Bây giờ cậu hai Ninh mới lên tiếng hỏi chủ tiệm :

- Đồ ta đặt ở chỗ lão đã có hay chưa ?

Chú Thiện nhắc thấy cậu hỏi vậy nên gật đầu nói cậu đợi mình một chút còn bản thân thì chạy vào lấy một hộp gỗ đựng thứ gì đó ra đặt lên bàn .Cậu Hai Ninh quay sang Dương nói :

- Ta có món đồ để tặng em  , em maup mở ra xem có thích hay không ?

Dương nghi hoặc đưa tay đẩy chốt nắp hộp gỗ rồi từ từ mở ra .Khiến em ngạc nhiên không thôi vì trong trong hộp gỗ là hai mảnh ngọc bội nổi bật trên nền đệm đỏ thẫm ,theo kiểu dáng và kích thước thì người xưa gọi tên là vô sự bài .có ý nghĩa là sự may mắn và thuận lợi bình an trong cuộc sống .hai miếng ngọc được làm từ loại ngọc thượng hạng rất khó tìm kiếm . đưa tay cầm mảnh ngọc bội lên xem quay sang nhìn cậu hai Ninh cười tít mắt vì mặt sau của vô sự bài có khắc tên của em và tên của Ninh .

Cậu Hai Ninh thấy em cười tươi như thế liền chắc chắn em hẳn là rất thích món quà đặc biệt này của mình, Cậu liền nói với Dương :

- Em thích là ta vui rồi món quà này coi như ta tặng em ha , nhớ mang theo bên mình đấy !!

Nói xong cũng cậu hai Ninh tính tiền với chủ tiệm rồi đưa Dương ra về ,trên đường Dương thích thú không thôi khi nãy trong tiệm Dương đã được Ninh đeo vô sự bài lên trên ngực áo của mình nên bây giờ em liền đưa tay xuống tấm vô sự bài lên mà ngắm nghía ngắm nghía một hồi xong lại quay sang nhìn cậu hai Ninh đang đi bên cạnh , cậu cũng đang nhìn em với đôi mắt đầy sự nuông chiều . Xấu hổ quá em lại cúi đầu quay gót mà chạy trốn, không nhìn cậu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro