Bí ẩn - Bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa ...- đang vội chạy trốn Cậu Hai Ninh thì Dương bị một người áo đen va phải khiến em loạng choạng không đứng vững được . pậu hai Ninh thấy thế liền chạy tới đỡ lấy em còn tên áo đen kia thì cũng bỏ chạy mất hút .

****************

- Lấy được rồi chứ ?

- Thưa cô đã lấy được !!

Người tên áo đen vừa nói vừa đưa tay lấy từ trong ngực áo ra một mảnh vải gói thứ gì đó . hắn ta  mở bọc vải đặt lên tay cô gái đang đứng xoay lưng về phía mình một cách đầy kính cẩn .

Đưa tay cầm lấy tấm vải đen , cô gái ấy lẩm bẩm trong miệng những câu thần chú :

- thiên linh , địa linh , âm dương linh , cấp cấp như luật lệnh . Huyết ngải phá ấn , nghe lời ta gọi mau thức tỉnh . Mạng kia người sống khó tha , dở điên dở dại mang hồn về đây ......

Nói đoạn cô ấy đưa bàn tay thon dài nhúm lấy thứ đựng trong tấm vải rồi thả vào trong chậu than đã lụi tàn gần đó , liền tay rút lá bùa chuẩn bị sẵn trên bàn thẩy vào chậu than . Kì lạ thay sau khi ném lá bùa vào chậu thì lửa lại bùng cháy dữ dội . Nở nụ cười nham hiểm , cô lại lẩm bẩm đọc thêm một tràng chú khó hiểu , dứt câu cô nói :

- Mày sớm chết thôi thằng chó !!

Cười một tràng sảng khoái , cô lấy tro từ trong chậu than đổ vào gốc Huyết ngải gần đó lại rút dao dắt ngang hông cắt xuống lòng bàn tay trắng hồng . Đợi Huyết ngải đã ăn no , cô lại đọc chú ru nó ngủ lại , chờ đến ngày sẽ dùng đến .

****************

Quay lại phía cậu hai Ninh khi này đã bế Dương về đến gần phủ , do đi đường dài nên vừa được cậu hai Ninh bế lên , em đã từ từ chìm vào giấc ngủ . Tuy nhiên đoạn rẽ trước khi về đến phủ hai người bị một tiểu đồng lao ra chặn lại . Cậu bé nói :

- Ngày rằm tháng 7 năm sau muốn sống thì mang người lại đây .

Xong nó quay người chạy đi mất để lại Ninh đang ôm Dương còn ngơ ngác chưa hiểu gì . Tậc lưỡi bỏ qua vì nghĩ tiểu đồng ấy nói linh tinh , cậu hai Ninh lại túc tắc mang em về nhà .

****************

Đặt em xuống giường , cậu hai Ninh cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng căng mọng của em .

Bốp !

Cậu hai Ninh tròn xoe mắt khi vừa bị Dương vả cho một cái vào má , nó không đau vì em chỉ đánh trong vô thức mà thôi . Định thần lại , Ninh ra vẻ không vui , leo lên giường lay em dậy rồi vén áo lụa của em chui vào trong . Dương vừa tỉnh lại còn mơ màng thì đã bị Cậu cắn xuống , em hốt hoảng đưa tay đẩy đầu Ninh ra khỏi áo mình nhưng không được . Cậu hai Ninh với tay tháo dây áo của em rồi ngồi hẳn dậy , cậu nói :

- Khi nãy em dám đánh ta , đẩy ta ra còn không cho ta hôn em . Phải phạt em mới được .

Nói đoạn cậu cúi xuống ngấu nghiến môi em , rồi buông mành giường xuống (cắt đoạn này nha )

****************

Nằm trong vòng tay Ninh , em tỏ vẻ uất ức lắm , em đâu biết đã làm gì khi em ngủ đâu . Nhe hàm răng trắng của mình , Dương cắn xuống cánh tay đang để em gối đầu của Ninh khiến cậu la oai oái . Nhưng rồi cậu cũng không nói gì , để em trút giận , trong mắt hiện lên toàn là sự cưng chiều vô hạn .

Xoa đầu em , cậu hai Ninh nói :

- Xin lỗi , do bao lâu nay em toàn ở bên Hiểu  Phong mà chẳng quan tâm đến ta . Em là của ta chứ đâu phải của nó , chỉ là của mình ta không cho nó mượn . Thực muốn ném nó đi . Hừ ...

Dương nghe cậu hai Ninh nói vậy vừa buồn cười vừa thấy có lỗi . Hôn nhẹ lên cái miệng đang không ngừng kể tội của Ninh . Em nói :

- Là lỗi của em quá chú tâm đến bé con mà không để ý đến cậu . Bé con còn nhỏ nên cần người chăm sóc , cậu cũng cần người chăm sóc , đúng là đứa trẻ không bao giờ lớn . Ngoan , em sẽ chú ý đến cậu hơn . - Vừa  nói vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu hai Ninh .

Thấy bản thân đã ăn vạ em thành công , cậu hai Ninh khoái chí , tay lại đi xa , vừa luồn tay vào áo đã bị Dương trừng mắt mắng cho :

- Một là bỏ tay ra , hai là em để cậu nằm một mình một tuần trăng đấy .

Nghe em nói vậy cậu hai Ninh vội vàng rút tay khỏi áo em , cười hì hì đánh lạc hướng của Dương :

- À , sớm mai sẽ bắt đầu để họa sĩ hoạ tranh nhé . Bộ quần áo hôm nay thật đẹp , rất hợp với người em đó đa . Mợ hai phủ chánh tổng  đương nhiên phải xinh đẹp rồi , có đúng không em . - Vừa khen em lại vừa nhìn em với ánh mắt thâm tình .

****************

Qua ngày hôm sau , dùng bữa sáng xong , Dương được chính tay cậu hai Ninh thay áo cho . Khoác lên mình tấm áo lục kim lại được Ninh cài lên vai áo tấm vô sự bài , tiếp tục được cậu chải tóc gọn gàng , rút trâm ngọc mua từ lâu mà chưa kịp tặng  cài lên tóc cho em . Xong xuôi cậu hai Ninh thừ người ra vì nhìn em trong gương thực sự vô cùng đẹp , mắt trong veo lại to tròn , đôi môi đỏ mọng chúm chím đang khẽ mỉm cười , làn da trắng trẻo hồng hào càng nổi bật lên vì mái tóc đen được bối gọn phía sau .

Chợt em lại đưa tay kéo nhẹ ống tay áo cậu , em khẽ hỏi :

- Cậu sao vậy , không đẹp sao ?

Định thần lại , cậu hai Ninh cúi người hôn lên môi em một chốc , đến khi em đẩy mãi mới chịu đi thay đồ .

****************

Bế đứa bé trên tay , cậu hai Ninh và Dương đứng đằng sau phía bên trái của bà Thất , phía bên phải là phu thê mợ cả Bình và hai đứa con . Vợ chồng ông Thất ngồi trên ghế trường kì , hai ông bà cười rất tươi , trong ánh mắt đều là hạnh phúc ngập tràn .

****************

Bức tranh hoàn thành , nó được treo trong phòng khách , hằng ngày được nó lau dọn , được cả gia đình ngắm nghía , tấm tắc khen ngợi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro