Họa người múa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi , mới đó đã qua một tuần kể từ này bức tranh được hoàn thành , bé con cũng đã hòa nhập hẳn với phủ Chánh tổng . Bên gia đình Dương đã biết đến sự hiện diện của đứa bé , chẳng là Dương nhớ nhà nên cậu hai Ninh dẫn em về cũng trùng hợp hôm đó ông bà Thất lại bận việc nên em liền mang bé con về bên ngoại . Vừa tới nhà , ông Điện cùng phu nhân chạy ra đón , thấy em ôm đứa trẻ từ trên xe bước xuống , hai người tỏ ra ngạc nhiên lắm . Thấy biểu cảm của thầy u mình như vậy , Dương trả lời:

- Thưa thầy thưa u , đây là con của con và Ninh . Mình vào nhà rồi nói chuyện được không ạ ? Nói chuyện ngoài này không thích hợp lắm .

Sau vài phút bất ngờ , vợ chồng ông Điện cùng đôi phu phu bước vào nhà .Yên vị tại chỗ của mình xong ông bà Điện bây giờ lại quay sang nhìn đứa trẻ nằm trong tay của Dương .rồi bà điện quay sang nhìn chồng mình Bà nói

- Ơ ông này trông thằng bé cứ hao hao giống con mình hồi nhỏ nhỉ có khi nào ....

Ông điện cũng quay sang đáp lời :

- Ừ giống thật bà ạ cái mắt , cái môi kia đúng không khác thằng Dương đi đâu cho được , y như đúc từ một khuôn , cũng lại giống cả cậu Ninh đây nữa .

Rồi không ai bảo ai hai ông bà cũng quay sang nhìn về phía Ninh và Dương .Dương thấy vậy định nói thì cậu hai Ninh tranh lời :

- Thưa thầy thưa u , xin thưa với hai người rằng đây là đứa trẻ bọn con nhận nuôi gần một tháng trước .Cơ Duyên đưa hai đứa chúng con gặp được đứa trẻ này nên mang về nuôi , ông bà bên kia đều biết rồi ạ .Hôm nay mang đứa trẻ này về ra mắt với thầy u , nó tên là Hiểu Phong ạ .

Trong lòng chợt có chút nghi ngại vợ chồng ông điện cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu coi như đã hiểu .đứa trẻ trong tay Dương khi này đã lờ mờ tỉnh giấc nó đưa cặp mắt long lanh nhìn khắp mọi nơi đến lúc nhìn về phía vợ chồng ôm điện nó toét miệng nhỏ ra cười .Cái miệng nhỏ xíu xinh xinh hồng hào nở một nụ cười trong veo chỉ thấy lợi chứ không thấy răng .

Mắt thấy đứa trẻ hướng mình mà cười toe toét như thế vợ chồng ông điện cũng mủi lòng , bao nhiêu hoài nghi , e ngại đều được bé con mang đi hết, mẹ của Dương đứng lên tiến về phía em dang tay đón lấy đứa nhỏ :

- Trời ơi bé con ,không cần biết con có xuất thân thế nào chỉ cần con được mang về đây thì đã là con cháu trong nhà .thật là một đứa trẻ đáng yêu xinh xắn ,  trắng trẻo như vậy lại có người bỏ rơi nó hay sao khổ thân cháu tôi .

Không biết đứa trẻ ấy có hiểu Bà Điện đang nói gì không , chỉ thấy nó cứ toét miệng ra cười tỏ vẻ thích trí lắm .

Chợt bà điện quay sang nhìn Dương nói :

- À Dương này,  hôm bữa thầy Tĩnh - Thầy dạy múa của con khi trước đó ,  có đi qua nhà mình nên vào thăm chúng ta tiện hỏi thăm về con luôn .ta bảo với ông ấy rằng con không ở nhà mà đang ở bên nhà bên phủ Chánh tổng nên ông ấy cũng cáo từ rồi rời đi ngay sau đó ,nếu có dịp thì qua nhà ông ấy thăm hỏi một chút nghe chưa .

Dương nghe vậy thì ngạc nhiên lắm vì đã lâu rồi em và thầy Tĩnh chưa gặp lại kể từ lần đó .chẳng là hai năm trước em có theo học một vũ đoàn múa cũng chỉ vì đam mê biểu diễn của mình nhưng sau đó vì gia đình nhiều công việc lại thêm thầy em muốn em về tới Quản Gia Nghiệp nên em đành từ đoàn múa mà trở về nhà .

Đáp lại bà Điện một tiếng , Dương cùng cậu hai Ninh trở về phòng , bé Hiểu Phong đã được bà Điện bế đi chơi rồi .

****************
- Em biết múa sao , bây giờ ta mới biết đó đa , hay là em múa cho ta xem được không ? .- Vừa vào phòng cậu hai Ninh ôm lấy eo Dương từ phía sau khẽ thì thầm vào tai em .

- Em .... em ... Đã lâu em không múa rồi với lại em múa thực sự không được đẹp .... -Dương nghe cậu hai Ninh thấy vậy mặt em đã đỏ lự lên , hai bàn tay vân vê vạt áo giọng điệu ấp úng trông thật đáng yêu .

- Em nói dối , được chính tay thầy Tình dạy dỗ mà lại múa không đẹp sao với cả đâu phải ai thầy ấy cũng nhận dạy đâu . Nha , múa cho ta một bài được không ?

Dương nhận ra giọng nũng của cậu hai Ninh thì cũng đành gật đầu đồng ý . Tiến tới tủ quần áo , Dương lôi trong đó ra một cái rương lớn trông qua có vẻ đã lâu không dùng đến . Cậu hai Ninh thấy em mở rương rồi đứng im bất động , tò mò liền bước tới xem em bị làm sao . Dương đang đứng nhìn vào trong rương , cậu hai Ninh cũng hướng mắt nhìn theo , trong đó chỉ là hai bộ đồ một xanh lam một phớt hồng cùng ít trang sức mang cùng quần áo thôi mà .

Dương giật mình thấy cậu hai Ninh đã đến chỗ mình từ lúc nào , giật mình em lấy vội bộ đồ màu lam cùng cái trâm ngọc trạm hoa hồng rồi đóng sầm rương lại khiến cậu hai Ninh khó hiểu . Vội vàng Dương ôm đồ hướng phía bức bình phong mà trốn để lại cậu đứng đó khó hiểu . Thấy em có biểu hiện kì lạ cậu hai Ninh xoay người mở chiếc rương nằm im lìm trên bàn kia ra . Xác định rằng không còn gì lạ trong rương , cậu hai Ninh đưa tay cầm bộ đồ màu hồng kia lên , do chỉ cầm phần vai áo nên nó liền bung ra khi được giơ lên cao . Cậu hai Ninh nhìn thấy bộ đồ thì mặt đen như đít nồi , cùng lúc Dương cũng thay đồ xong mà bước ra , cả hai cùng xoay người . Cậu hai Ninh trên tay cầm bộ đồ xoay người đi về phía em còn em xoay người hướng cửa mà bỏ chạy nhưng cậu hai Ninh đã nhanh hơn em một bước , cậu chạy tới bế bổng em ném lên giường .
...
Lời tác giả : đọc h k mn ơi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro