Ngọc bội song ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đây la lần thứ mấy Cậu nằm mơ như vậy rồi , chỉ biết khi nhìn người ấy trong mơ , lòng cậu như quặn thắt lại , nước mắt trong vô thức lăn dài trên gò má.

..........
Sáng hôm sau , mới canh canh năm , Cậu đã thức giấc , đi dạo xung quanh , bất chợt va phải một người khoác áo choàng đen  khiến cả hai cũng ngã nhào lên đất . Chưa kịp định thần lại thì người áo đen kia đã đứng lên chạy tiếp như đang trốn chạy ai đó . Độ nửa khắc sau có phải tên hi nhân chạy đuổi theo người hồi nãy .toàn nhất chân bước đi Cậu Hai Ninh lại đá vào thứ gì đó giống như ngọc bội ,cúi người xuống nhặt . Đúng như dự đoán đây là nửa miếng ngọc bội Song Ngư ở đằng sau khắc một chữ Dương , trông có chút quen mắt , hình như Cậu thấy nó ở đâu r thì phải . Cất miếng ngọc vào trong ngực , Cậu sải bước hướng về Thanh Lâu , bên cánh mũi còn vương mùi hoa nhài dịu nhẹ do người khoác áo choàng đen vô tình để lại .

- Cậu , sao hôm nay cậu tỉnh giấc sớm thế ạ , bình thường cậu uống rượu ngủ đến sang canh sáu mới thức kia mà . - Thằng Tí thấy cậu nó đi từ ngoài vào vội chạy ra đón .

- Cũng không buồn ngủ , tỉnh sớm nên đi dạo một chốc . Mà Tí , qua đây , nhìn xem có nhớ mảnh ngọc này đã thấy ở đâu rồi không ?

Vừa nói Cậu vừa lấy miếng ngọc từ trong ngực ra cho thằng Tí xem . Nó ra chiều suy tư lắm , có thể nó biết vì nó hơn Cậu dăm tuổi mà lại cũng hay được ông cụ Thất nhà Cậu cho đi bồi ông trong mấy bữa tiệc tùng .

- À , con nhớ rồi , đây là miếng ngọc mà Cụ Thất nhà mình đưa cho con trai thứ nhà của người thương nhân tên Điện làm vật đính ước mà , bên hông cậu là một bên còn lại của miếng ngọc bội này đấy ạ .

- Đính ước gì thầy u chỉ bảo đây là quà sinh thần của cậu thôi cơ mà ? - Đưa tay lên lấy xuống miếng ngọc bên hông , đặt bên cạnh miếng ngọc khắc chữ Dương kia vừa so sánh Cậu vừa hỏi .

- Ầy , can cái tội rằng lão thương nhân ấy cứu ông Cụ nhà mình một mạng nên cụ mới có ý gả con gái cho  anh con lớn bên ấy nhưng mợ nhà không chịu , một mực đòi đi du học chứ cũng không chịu gả . Cậu lớn bên ấy cũng không chịu cưới nên mới chuyển sang cho cậu đấy ạ , khi sang nhà gặp mặt , Cụ nhà mình đã ưng bụng đứa trẻ mới được 1 tuổi trên tay Thất phu nhân rồi  . Về nhà Cụ sai người khắc tên hai người lên miếng ngọc bội Song Ngư rồi mang qua nhà bên ấy một nửa còn cậu một nửa . Ban đầu nhà ấy không đồng ý vì cũng cùng là hai nam tử , thành thân rồi không thể sinh con nối dòng lại để con út nhà họ bị ủy khuất . Hai nhà bàn qua lại  , cuối cùng bên ấy cũng đồng thuận cho hai người . - Thằng Tí thản nhiên kể lại mà chẳng để ý cậu chủ của nó đang ngẩn ngơ nhìn hai miếng ngọc ghép vào nhau vừa kít .

Cậu nghĩ , Dương có phải là đứa trẻ hồi nhỏ vừa béo trắng nhỏ nhỏ lại kém cậu ba tuổi suốt ngày nhớ ra cứu ríu bám đuôi theo cậu hay không .phải để mấy nữa lên nhà chị Bình phải hỏi xem thằng Tí nói có đúng không chứ cũng chẳng chắc đấy là thằng bé Dương được ,  càng không thấy thầy u đả động gì . Dừng suy nghĩ , Cậu quay qua hỏi Tí .

-Tí này lộ Khiết đã dậy hay chưa ?

Thưa đã Tỉnh rồi ạ đang ngồi đợi cậu ở trên lầu .

Mỗi đoạn cả hai người cùng bước chân trở về trên đầu .Trên lầu Lộ Khiết đang mặt ủ mày trau rồi uống rượu một mình , vừa nhìn xa xăm ra ngọn núi ẩn ẩn ngoài cửa sổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro