Từ biệt - Trâm ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến bên người Lộ Khiết Cậu Hai Ninh dò hỏi :

- Sao vậy vẫn còn nhớ Thư Hương à,  sao không thử đi tìm nàng một lần đi?

- Gặp còn ích chi ? Nàng giờ đã là phu nhân nhà người ta  ,  là dâu thảo hiền nhà họ rồi . Tôi lấy có thân phận gì để đến gặp nàng đây .Vả lại nếu tôi gặp được nàng thì làm gì cho nàng thêm được đâu , ta đã không cho nàng được một danh phận gì đàng hoàng nên giờ cũng chỉ mong nàng một đời bình an , viên mãn . Kết thúc là kết thúc rồi mong kiếp sau nàng và ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút để nối lại mối lương duyên dang dở của kiếp này .....

Thở dài một hơi Lộ Khiết quay trở lại bàn , trên bàn đã dọn sẵn vài món ăn , đưa tay ý mời Cậu Hai Ninh ngồi xuống cũng dùng bữa với mình .Dùng bữa xong hai người cùng ra ngoài đường phố để đi dạo ,Lộ Khiết dừng chân tại một sạp bán nữ trang nhìn chằm chằm vào cái trâm hoa đào ở trên sạp hàng ,Cậu Hai Ninh thế vậy bèn huýt vai Lộ Kiết mà rằng :

- Cứ mua đi , đem về rồi tặng cho nàng coi như là quà cưới cũng được .

Nói đoạn Cậu Hai Ninh không để ý đến Lộ Khiết nữa , quay sang sạp hàng Nam trang bên cạnh ánh mắt và phải cái châm bạch ngọc được khảm đơn giản nhưng lại mang vẻ đẹp thu hút ánh mắt của người nhìn . Cũng chẳng hiểu ai xui ai khiến mà Cậu lại bỏ tiền ra mua cái trâm bạch ngọc ấy đem gói gọn cất vào trong ngực áo ,quay lại đợi Lộ Khiết mua xong rồi cả hai cùng trở về thanh lâu .

Về đến phòng mình sờ vào trong ngực áo Cậu Hai Ninh mới phát giác mình đã mua cái trâm ấy từ bao giờ cũng chẳng biết vì lý do gì mà mình lại mua nó ,thở dài một hơi cái trâm trông cũng rất đẹp nên cậu bỏ nó vào trong tay nải của mình ,cũng không còn để ý đến cái trâm ấy nữa .

Bước sang gian phòng có Lộ Khiết , thấy hắn đã thu dọn đồ đạc vào trong tay nải , cái trâm kia cũng được xếp gọn gàng trong lớp quần áo đặt gọn trong tay nải ,trông Lộ Khiết nâng niu thế  cũng đủ để Cậu hiểu hắn còn thương nhớ Thư Hương đến nhường nào ,cũng tại vì duyên của hai người quá mỏng manh bên nhau cũng chẳng được lâu tưởng chừng như đã về chung một nhà thành vợ thành chồng nhưng chớ thêu tay lại dứt gánh giữa chừng .

..........

Nói xong lời từ biệt Cậu Hai Ninh thầm nghĩ chuyến này Lộ Khiết đi chắc cũng sẽ rất lâu về sau hai người mới lại cùng nhau ngồi lại để uống say một chầu nữa .

Sau khi từ biệt Lộ Khiết xong Cậu Hai Ninh cũng thu dọn đồ đạc sang nhà chị Bình thăm chị và các cháu .Tới nơi thấy chị sống hạnh phúc viên mãn là  lòng cậu đã yên tâm rất nhiều rồi . Ở lại chơi mấy ngày , Cậu Hai Ninh cũng không đề cập gì đến việc va phải người mặc áo choàng đen kia với chị cậu cũng không hỏi về cậu bé tên Dương vì căn bản Cậu đã quên bén mất chuyện này rồi. Ôm hai đứa cháu vào lòng , Cậu Hai Ninh cũng đang suy nghĩ rằng sau này khi mình ôm hài tử của mình trong vòng tay mình sẽ có cảm xúc như thế nào . Cậu là một người rất yêu trẻ con có gì ngon có gì hay đều để phần cho hai đứa trẻ nhà chị Bình ,vậy mà ít khi được gặp quá , mua chuẩn bị đồ năm nay thì cũng có lẽ rất lâu sau mới gặp để đưa đồ cho chúng được .

Sau mấy ngày ở lại ,Cậu cũng đã chắc chắn được chị gái mình sống ở gia đình bên này được tướng công và ông bà thông gia  hết mực yêu quý Cậu cũng đã yên tâm rất nhiều , Cậu Hai Ninh cũng xin phép chị Bình được rời đi , tiếp tục lên đường đi du ngoạn một lần trước lúc lên đường sang một xứ sở xa lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro