Tạ lỗi - Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trong phòng Cậu hay Ninh mới nhớ ra trong tay áo mình còn chiếc vòng ngọc khi nãy mua chưa kịp đưa cho Dương ,trầm tư suy nghĩ nếu đem tặng làm quà bồi tội với Dương không biết em ấy có tha thứ cho mình hay không .Cậu Hai Ninh cũng quên mất rằng mình đâu phải người làm sai mà lại cuống cuồng đi tìm cách dỗ người như vậy .

Đợi đến khi trời gần tối cậu hai Ninh khoác áo bước ra ngoài bước đến chợ mua thêm ít điểm tâm về về dỗ ngọt Dương .Trở về đứng trước cửa nhà cậu Hai Ninh thấy thằng Tí đang đứng ôm bọc quần áo Đợi mình ,thấy chuyện gần như là không ổn rồi cậu hay Ninh bước tới gần hỏi thằng Tí :

- Lại làm gì để em ấy tức giận rồi đó phỏng ? Sao lại chẳng làm được tích sự gì vậy ?

Thằng Tý gấp đến độ muốn nhảy dựng lên nó đáp :

- Nào có tôi nào có dám làm gì chỉ là ngắt mấy cành hoa loa kèn vào cắm trong phòng  Dương công tử muốn bồi tội mà thôi ai có dè  ...

- Ngươi đừng có nói là ngắt nó ở trong vườn đó nhé !?

- Thì đúng rồi tại tôi đâu có thấy Dương công tử để ý đến chúng đâu , thấy nở trong vườn mà không được chăm sóc nên tôi hái đem vào phòng thôi đâu có gì sai đâu nhỉ ? - Thằng Tí vẫn ngốc năng tự vấn .

Mí mắt Cậu Hai Ninh giật giật rất muốn đánh cho thằng Tí một trận sao nó lại có thể ngốc đến như vậy ,suốt cả buổi chiều nay bộ nó không nhìn thấy  Dương rất thích hoa hay sao dù em không nhìn đến chúng nhưng chú ý kĩ sẽ thấy chúng đc trồng ở nơi đất xốp và luôn ẩm ướt ấy vậy mà thằng Tí lại tự tiện đi ngắt hoa đem vào phòng của em ấy để .Đen mặt bước vào trong phòng Dương , đặt gói điểm tâm lên bàn cùng chiếc vòng Ngọc Thanh Hoa , đồng thời ánh mắt cũng va vào lọ hoa loa kèn được thằng tí tỉ mỉ cắm đặt gọn trên bàn ,Cậu Hai Ninh biết dù Dương có tức giận đến đâu nhưng cũng không nỡ làm thương tổn đến những bông hoa đang nở rộ kia .Tiến đến bên giường, Cậu Hai Ninh thấy Dương đã trùm chăn nhắm tịt hai con mắt ,Cậu biết Dương chưa ngủ nên xốc chăn của em ra rồi cúi người bế em dậy mặc cho em giãy giụa không đồng ý ,nhẹ nhàng đặt Dương ngồi xuống ghế cậu hai Ninh vội vàng đẩy gói điểm tâm ra trước mặt Dương cùng chiếc vòng ngọc để nhận lỗi với Dương , ấp úng mãi mới nói được một câu :

- Ta ... ta xin lỗi em . Nếu có gì không phải mong em bỏ qua cho , do Thằng Tí nó ngốc năng nhiều ngày quá nên mới làm ra loại chuyện như vậy . Hay là mai ta sẽ đi tìm mua mấy loại hoa về để em chồng có được hay không ,đừng làm mặt lạnh như vậy nữa ta không quen chút nào , em cười lên vẫn là đẹp nhất nên đừng xịu mặt nữa có được hay không ?

Dương nhất mí mắt nên nhìn cậu hai Ninh , hai má phiếm hồng nhưng cũng không nói gì đưa tay cầm lấy chiếc vòng ngọc lên nhìn nhìn rồi lại đặt trở về chỗ cũ nói với cậu hai Ninh :

- Chiếc vòng này quá đắt tiền tôi không có dám nhận đâu ạ phiền cậu mang về cho ,còn điểm tâm này tôi xin nhận giờ cũng đã muộn rồi còn phiền Cậu hai Ninh phải chạy đi mua đồ ăn cho tôi . Cậu mau trở về phòng mà nghỉ ngơi đi thôi ...

- Như vậy không được , ta còn chưa ăn tối đã chạy đi mua điểm tâm cho em chẳng lẽ em lại không muốn mời ta một miếng điểm tâm hay sao ?

Vậy cậu có thể mang về phòng rồi từ từ ăn cũng được dù sao tôi cũng không cảm thấy đói , cũng không phải tôi muốn cậu đây đi mua

Thừa biết không thể cãi lại được Dương , Cậu hai Ninh thở dài với tay nắm lấy cổ tay em nhẹ đeo chiếc vòng vào bên vào trên cổ tay trắng trẻo của em mà nói :

- Được được ta sẽ trở về phòng ngay , em ăn đi còn chiếc vòng này coi như ta tặng cho em mau đeo đi , nó ta đã tốn rất nhiều tâm tư để chọn ra được đấy .

Dứt câu Cậu Hai Ninh đứng dậy bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Dương , cũng không trở về phòng mình mà đi đến bên bàn đá dưới gốc cây bằng lăng trước sân nhà ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng đang soi tỏ trên bầu trời lấp lánh ánh sao .Trong đầu Cậu chợt hiện lên dáng vẻ Dương cười đến tít cả mắt lúc ăn kẹo hồ lô vào sáng nay ,buộc miệng nói ra một câu thật đẹp Cậu Hai Ninh mới nhận ra bản thân mình đã thất thố .Thở dài một hơi lại vừa ngửa mặt lên nhìn ánh trăng sáng tự hỏi lòng mình không biết vì sao trong đầu cứ liên tục xuất hiện thành bóng của Dương , trạng thái của mình hiện tại đối với Dương là như thế nào ? Sao nó lại khó tả đến thế ,bản thân cậu cũng không hề hay biết đây là xúc cảm gì bởi lẽ nó quá mới mẻ đối với cậu. Khi còn nhỏ , Dương luôn giống cái đuôi nhỏ bám lấy Ninh suốt ngày , luôn miệng gọi Nhinh Nhinh với chất giọng ngọng líu ngọng lô , cũng thật lâu rồi mới gặp lại cái đuôi nhỏ ấy .Ngồi thêm một lúc nữa cậu Hai Ninh quay trở về phòng , cởi áo khoác bên ngoài ra cậu mới nhớ trong ngực mình vẫn còn cất nửa miếng ngọc bội Song Ngư của Dương cùng chiếc trâm mà cậu đã mua khi còn ở thanh lâu .Định bụng sớm mai sẽ mang sang đưa cho Dương Nên cậu cũng không quá để tâm mà lên giường đi ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro