Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trước cửa nhà cậu Hai Ninh đã thấy thằng Tí ngồi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất cũng chẳng biết nó suy nghĩ cái gì mà chỉ ngồi thừ ra đó ,cậu bước vào mà nó cũng chẳng hay biết đến lúc cậu đá cho nó một cái hỏi :

- Dương đâu ? Em ấy tỉnh chưa sao bây còn ngồi đây ngẩn ngơ , đang tương tư ai đó phỏng ?

- Úi cậu cứ nói oan cho tôi thế , tôi nào dám tương tư ai ,công tử vẫn còn đang ngủ nên tôi ngồi ngoài này đợi thôi .

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cậu hai Ninh đặt mấy xâu hồ lô và điểm tâm lên trên bàn tiến đến bên giường khẽ lay gọi Dương dậy .Đợi một lúc cho Dương tỉnh ngủ hẳn , Cậu Hai Ninh khom người bế em đến bên cái bàn nhẹ nhàng đặt em xuống rồi lấy kẹo hồ lô đưa cho em hỏi :

- Ăn đi thấy mấy đứa cháu của ta nói ăn ngon lắm nên mua về cho em một ít ,còn điểm tâm này ta thấy nhiều người xếp hàng đứng đợi từ sớm nên cũng xếp hàng vào mua cho em một ít không biết em có thích hay không ?

Gương mặt Dương hơi ửng hồng cúi gằm mặt nói một tiếng cảm tạ rồi bắt đầu ăn hồ lô trong tay . Đúng là khá ngon nhưng có chút ngọt , đang ăn Dương chợt nhớ hình như cậu hai Ninh nói rằng đứng xếp hàng từ sớm để mua điểm tâm cho em nên liền ngẩng đầu lên kéo cậu Hai ngồi xuống ghế mời Cậu ăn cùng mình .

- Em mau ăn đi ta không thích ăn đồ ngọt ,ta bảo thằng Tí đi mua ít đồ ăn rồi em cứ ăn trước đi rồi còn nghỉ ngơi .

Dương thấy vậy nhíu nhíu mày không vui giơ xâu hồ lô đang cầm trong tay đến trước mặt cậu hai Ninh nói :

- Cậu mau ăn một miếng đi đã canh giờ nào rồi đợi thằng Tí biết đến bao giờ ?

Thấy Dương kiên quyết phải nhìn Cậu ăn một miếng ,bất đắc dĩ cậu hai hé miệng cắn lấy  một quả hồ lô trên xiên kẹo ,nhai nhai trong miệng quả thực nó rất ngọt quay lại nhìn Dương thấy em đang cười tít mắt ăn thanh kẹo hồ lô trên tay chợt thấy viên kẹo hồ lô trong miệng cũng không còn khó ăn nữa .Ngồi nhìn Dương ăn hết mấy thanh kẹo hồ lô và hai miếng điểm tâm thì cũng là lúc thằng Tí đẩy cửa bước vào trên đây mang theo một bát mì đang còn bốc hơi nghi ngút .Cậu Hai Ninh toan bảo thằng Tí bê sang phòng khác về cậu ăn tránh làm phiền đến Dương nghỉ ngơi nhưng Dương như đoán được ý định của cậu vội bảo thằng Tí đặt bát mì xuống bàn ,thấy cậu hai Ninh chưa có ý muốn động đũa Dương thúc giục :

- Cậu ... cậu Hai , cậu mau ăn đi kẻo nguội , Dương ngồi đây bồi ngài ăn .

Thật bất đắc dĩ trước cái tính ngang ngạch ương bướng của Dương , Cậu Hai Ninh đành ăn trong phòng của Dương . Cũng không biết tại sao nhưng khi ngồi trước Dương , Cậu Hai Ninh luôn cuống cuồng gấp rút , như lúc này đây chỉ nhìn thấy Dương ngồi trước cậu không làm gì nhưngcậu hai Ninh dùng bữa rất nhanh chóng ,lúc ăn xong bát mì , trên gương mặt cậu hai Ninh đã lấm tấm vài hồi mồ hôi cùng hai má phiếm Hồng .Gọi thằng Tí vào dọn dẹp Cậu Hai Ninh đứng dậy định em mang em về trở lại giường để em nghỉ ngơi cho tốt nhưng Dương lại tỏ vẻ né tránh nói với cậu hai Ninh :

- Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút không biết có được không ạ .

Cậu Hai Ninh thấy cặp mắt to tròn lại long lanh của Dương lập tức mềm lòng ,không Chút do dự đồng ý ngay nhưng với một điều kiện phải để phải để cậu dìu em đi ,Dương cũng thấy chẳng có vấn đề gì nên cũng đồng ý .

Dù nói đã trở về nhà hai ngày nhưng Dương vì bị thương nên cũng không ra khỏi phòng càng không nhìn xem cảnh vật xung quanh đã thay đổi như thế nào sau một tháng không quay trở lại . Bước ra ngoài sân thấy chú chó mình nuôi vẫn béo khỏe như ngày nào trong lòng Dương chợt cảm tạ vì đại tẩu nhà ngoài đầu ngõ đã thay em chăm sóc nhà cửa trong lúc em không có ở đây . Mấy khóm  hoa hồng Pháp được thầy em mang về khi đi giao thương giữa hai nước khi em đi nó mới bắt đầu leo lên trên thân cây bưởi mà nay đã bắt đầu chớm nở những bông hồng rực rỡ xinh tươi . Ở góc vườn cây hoa sữa cũng bắt đầu nhú những nụ hoa thoang thoảng gửi được mùi hương nhè nhẹ của hoa sữa , gần đấy là mấy cây hoa giấy đang nở rộ .Vài luống rau em trồng nay cũng đã lớn có thể ăn được rồi . Chợt Dương tái mặt khi thấy thằng Tí đang ngồi xổm đào đất , bên cạnh là mầm cây hướng dương mà cậu mà em xin thầy mãi mới được cho ,vội bước đến bên chỗ thằng Tí Dương cáu gắt hỏi :

- Ngươi người có biết loại cây này khó trồng đến mức nào không mà lại dốc cây của ta đi ? Ngươi người ....

Nói đoạn mắt Dương đã phiếm hồng, Cậu Hai thế vậy vội tiến đến đá cho thằng Tí một cái gần giọng hỏi :

- Ai bảo ngươi chạy linh tinh rồi đào cây của Dương lên vậy ?

Thằng Tí gãi gãi đầu ra vẻ vô tội , nó đáp

- Đâu có tôi chỉ là đi đào ít giun để ra câu con cá ngoài ao thôi mà , nào có hay biết đây là hoa của Dương công tử đâu

Mặt Dương càng đen khóe mắt càng phiếm đỏ , ngực phập phồng thở vội đi tìm một chỗ đất thoáng trồng lại mấy cây Hướng Dương đang héo rũ xuống giống như sắp chết ,suốt quá trình em không thèm để ý đến cậu hai Ninh đang đi phía sau càng không để ý đến vết thương sau lưng mình chỉ cặm cụi đào , cũng không cho thằng Tí giúp đỡ hai bồi tội . Làm xong Dương đứng dậy phủi áo bước vào phòng đóng sầm cửa lại cũng không để cho cậu hai Ninh kịp bước vào Dương đã nói một câu :

Cơ thể tôi đã khỏe cậu cậu đây có thể rời đi rồi .Tôi có thể tự lo cho bản thân được đa tạ cậu đây mấy ngày qua đã chăm sóc cho tôi

Đứng đợi một lúc thấy dương không hồi tâm chuyển ý cậu hai Ninh quay sang nhìn thằng Tí đang đứng bên cạnh như đứa trẻ mắc tội , trừng mắt với thằng Tí một cái cậu Hai Ninh xoay người trở lại phòng  :

- Không làm được cho em ấy hết giận thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần về nhà trở về nhà chịu phạt trước đi

Thằng Tí thầm nghĩ quả này xong đời rồi khi không lại đi đào giun bắt cá để làm gì để bây giờ chủ không thèm nhìn mặt còn không Dương công tử cũng giận dỗi bỏ đi rồi ,còn thật rất lâu thằng Tí không bước ra ngoài nên đã bị ngốc nang thật rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro