Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm chạy đi tìm đại phu về xong ,Cậu Hai Ninh hớt hải bảo đại phu khám cho Dương vì thấy Dương đã ngất từ lúc nào .Đại phu cẩn thận khám cho Dương xong mới quay sang bảo đến cậu hai Ninh :

- Thưa cậu đây , cậu ấy thì bị thương cũng không quá nặng chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn .

Ừ một tiếng Cậu Hai Ninh tiễn đại phu ra cửa ,lúc trở lại vào trong cậu đã thấy Dương đã tỉnh ,  đang có ý định ngồi dậy , bước nhanh đến bên giường ấn Dương nằm xuống cậu hai Ninh gằn giọng :

- Em bị thương nặng như vậy sao còn phải đỡ tôi Em muốn tôi ăn nói sao với người ngoài chứ? Chẳng lẽ để ân nhân của mình bị như thế ...

- Không sao đâu chỉ vài hôm là khỏi rồi cậu Hai Ninh không cần quá lo .

Lẳng lặng liếc nhìn Dương một cái cậu hai Ninh nhấc bước ra ngoài đi phát thuốc .Lúc này mới thấy thằng Tí hớt ha hớt hải vừa đi vừa gọi tên chủ nhân , cậu Hai Ninh bèn ra ngõ đón nó vào , dặn nó nhỏ tiếng thôi .Có thằng Tí ở đây rồi cậu Hai Ninh cũng lười nấu thuốc ,  Cậu sai nó đi nấu thuốc còn mình thì trở lại vào gian phòng của Dương , thấy Dương đã lim rim ngủ cậu hai linh tiến tới gần xem sao rồi đưa tay khéo chăn lên mà đắp cho Dương , sợ em bị nhiễm gió độc trong khi bị thương  .

Dương ngủ một mạch đến khi trời sẩm tối , thức dậy đã thấy cậu hai Ninh ngồi đợi mình bên cái bàn đã dọn sẵn thức ăn , Dương ái ngại nói với cậu hai  :

- Sao cậu không ăn trước đi đợi em làm gì ?

Thế Cậu không nói gì Dương cũng chỉ im lặng nhẹ đứng lên tiến đến bên bàn

- Ngồi xuống đây nhanh lên ngồi xuống ăn cơm cùng với tôi - Cậu Hai Ninh lên tiếng .

- Cái này..... cái này hình như có hơi không hợp quy tắc thì phải .- Dương ấp úng trả lời

- Mau ngồi xuống .-  Cậu Hai Ninh cau mày tỏ vẻ vô cùng tức giận nói .

Dương vội vàng kéo ghế ngồi xuống nhưng vì động mạnh đến vết thương khiến em đau đớn mà nhăn nhó cả mặt mày ,Cậu Hai Ninh thấy vậy vội vàng đứng tên xin lỗi Dương hồi xem xét vết thương sau lưng của Dương .Vết thương dù không sâu nhưng do đụng mạnh vào nó bây giờ máu đã thấm đẫm tấm vải băng trắng tinh.Nhanh tay bế bổng Dương lên , đem đến đặt nhẹ nhàng lại trên giường Cậu Hai Ninh xoay ra ngoài vội chạy đi tìm đại phu băng bó lại vết thương , trước khi đi đại phu dặn cần chú ý vì có thể đêm nay em sẽ bị sốt  . Sau một hồi náo loạn  ,cậu hai Ninh mới bình tĩnh, ngồi lại bên giường nhìn Dương đang vùi mình trong tấm chăn mỏng ngủ an lành . Cậu cứ ngồi như vậy nhìn em ngủ , hơi thở đều đều nhè nhẹ , trong lòng cậu hai chợt bình yên đến lạ một cú một cỗ cảm xúc không nói lên lời , nó khiến Cậu lặng cả người chẳng biết cũng chẳng hiểu nó là thứ gì và tại sao nó lại tồn tại .

Cứ ngồi như vậy đến Canh năm ,Cậu Hai Ninh đứng dậy đi ra ngoài luyện vài đường võ coi như thư giãn gân cốt sau một đêm ngồi bên giường chăm sóc Dương ,dặn dò thằng Tí phải để ý Dương thật kĩ rồi Cậu bước ra ngoài phố muốn mua mấy món ngon ngon về chuộc lỗi với Dương chuyện tối qua .Nói thật thì tính của cậu cũng rất cầu toàn muốn gì là người khác phải thực hiện cho bằng được nếu không rất dễ nổi đóa lên , lại thêm bất kỳ ước muốn nào của cậu hai Ninh khi ở cạnh ông cụ Chánh đều được thực hiện nên càng tạo cho cậu cái tính xấu khó bỏ như vậy .

Đi dạo xung quanh phố vài vòng cậu hai mua cho Dương vài thanh kẹo hồ lô ngào đường và vài món điểm tâm nhẹ nhàng thanh đạm  .Trên đường quay trở về cậu hai Ninh lại bắt gặp một sập đồ bán nam trang , đứng thừ người suy nghĩ gì đó cậu hai Ninh nhấc chân bước đến bên sạp hàng mua cho Dương thêm một cái vòng ngọc Thanh Hoa rồi mới trở về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro