Tập 1 - Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Khải. Câu chuyện bắt đầu từ một giấc mơ dĩ vãng...

Nửa đêm hôm ấy, khuôn mặt tôi nóng hổi, mồ hôi tuôn rơi lã chã, nằm trằn trọc không sao ngủ được yên giấc. Tôi cứ nghĩ linh tinh về một số chuyện không đâu vào đâu, tự lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn về cái thứ ám ảnh bản thân mình ở thời điểm hiện tại này là gì. Ôi, tôi phát điên lên mất! Đầu óc dường như trống rỗng không thể nhớ được những chuyện xưa nữa. Tôi ngồi xổm dậy, đinh ninh về những dấu hiệu ma quỷ. Ánh đèn ngủ hắt ra, cái bóng của bản thân in dài trên vách tường. Cái bóng làm tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng như thể cái bóng đen trong cơn ác mộng chính là cái bóng của bản thân mình. Tôi nhăn mặt, nhắm nghiền mắt lại và la hét như một kẻ tâm thần. Cứ thế, một lúc sau, tôi kiệt sức và nằm thoi thóp trên giường y như rằng tay chân bị trói buộc lại hết, mặc cho cái thứ quái ác nào đó hành sự.

Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng và tôi tuột xuống giường, pha lấy một cốc chanh nóng và uống ực một hơi như cổ họng đang chơi vơi giữa chốn sa mạc khô cằn không một giọt nước tồn đọng. Tôi cảm giác như mình bị oan hồn nào ám theo. Cái thứ ám ảnh đó có lẽ vẫn cứ ngang nhiên bám lấy và hút hết sinh lực tôi. Mặt tôi trong gương trắng bệch, xanh xao và đôi mắt trao tráo nhìn về khoảng không gian tăm tối vô tận. Thời gian như ngưng đọng... Một lát sau, tôi lên giường, quay mặt về phía vách tường để trốn cái bóng đen và thiếp đi lúc nào không hay.

Nghe thấy tiếng chuông báo thức, tôi chợt ngồi phắt dậy, khuôn mặt tôi vẫn cứ ướt đầm đầm mồ hôi và như một tia chớp nháy điện tâm đồ băng ngang qua, tôi đứng hình vài giây rồi bắt đầu nghĩ ngợi về giấc mơ đêm qua. Tôi chỉ nhớ rằng bóng đen một người đàn ông đang quay lưng và bỏ chạy hớt hải. Cảm giác như anh ta đang gặp phải một vấn đề gì đó khủng khiếp. Có thể anh ta bị một thế lực tâm linh nào đó chi phối và đang tìm cách trốn thoát. Anh ta chạy sâu vào rừng, vương trên người ngợm anh ta là một chiếc áo đẫm máu. Cứ thế, bóng đen đó dần hòa tan vào màn sương lạnh giá của khu rừng và không còn để lại bất cứ dấu vết nào. Đâu đó âm thanh gào rú như tiếng sói hoang vọng đến tai tôi. Dòng khoảnh khắc chợt ngắt quãng tại thời điểm đấy. Tự nhiên nước mắt tôi rơm rớm chảy xuống và trái tim trở nên đau đớn quặng thắt như ai cứa từng khúc ruột. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tôi? Một điềm báo...!

Tinh thần tôi dần được định hình lại sau khi nghe tiếng anh chàng hàng xóm kế bên nhà réo gọi mỗi sáng đi làm. Những khoảng lặng trong người đã thực sự tôi tan biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro