Tập 2 - Anh hàng xóm chọc điên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hàng xóm cạnh nhà tôi tên là Bảo, anh ấy đã chuyển đến khu trọ này từ ba tháng trước. Anh là một người trầm tính nhưng khi đã kết thân được thì tôi cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Tôi hay chọc quê anh ấy bằng cái tên "Bảo bột". Chẳng phải vì anh ấy là công tử nhà giàu mà là mỗi khi gặp chuyện buồn, anh ấy lại tìm đến tôi tâm sự mà buồn lụy đến nỗi ỉu xìu như cục bột. Ha ha, tôi hay cười phá lên vì cái biệt danh đó những lúc anh ấy đỏ mặt... Anh buồn, anh nằm co ro trên sàn nhà, Khải tôi lại vỗ về vuốt ve trên từng "ngọn cỏ" của anh. Tóc anh mềm, xoa đầu anh là những gì tôi có thể làm để anh vơi bớt nỗi buồn.

Một ngày nọ, tôi bắt gặp anh trên con đường mòn dẫn vào khu trọ. Anh đi thơ thẫn như người mất hồn. Tôi giơ tay ra hiệu và hú gọi tên anh. Anh dường như không để ý đến xung quanh, ngó lơ tôi và chầm chậm đi lố qua khỏi con hẻm xóm trọ. Tức tốc băng qua đường và kéo tay anh lại, mặt anh nhăn nhó và ngay lập tức buông tay tôi. Tôi bĩu môi và lỡ vội quát tháo:

- Anh buồn anh thường tìm đến "trái tim" em mà sao hôm nay anh lại hờ hững thế kia?

Có vẻ anh chưa nhận ra được điều gì trong hàm ý câu nói của tôi và sau đó, anh lại đáp với vẻ mặt tự ái....

- Trái tim cậu đáng giá bao nhiêu nào, tôi có đủ tiền mua đó.

Tôi tức đến sôi máu vì lời anh nói nhưng vẫn cố chạy theo níu giữ tay anh, lôi anh về nhà.

- Nè, sao bữa nay anh nói nặng với em quá vậy? Em lôi anh không nổi luôn á! Chắc buồn đến độ u sầu tích tụ hết vô cái bụng chớ gì?

- Ờ...

- Có chuyện gì kể em nghe đi! Dù gì em cũng là người bạn thân thiết của anh cơ mà. Thân đến nỗi tắm chung, gột rửa nỗi buồn luôn ấy chứ. Ha ha...

Anh đỏ mặt, còn tôi cười mỉm môi như thể là người yêu anh thật. "Nói chứ không có thân đến mức đó đâu, chỉ là..." – Tôi nghĩa bụng vẩn vơ, nhìn đây nhìn đó một lát rồi gắng sức khoác tay lôi anh ào ào về nhà.

Hai đứa tôi ngồi khoanh chân lại, tay chống xuống sàn nhà, tựa lưng vào nhau thở dài. Tôi thở dài vì thấy anh buồn bởi bản thân tôi là một người giàu xúc cảm, hay thể hiện ra ngoài, còn anh thở dài vì sao chẳng ai biết. Nhưng tôi biết rằng bên ngoài tuy là khuôn mặt lặng thinh vô cảm nhưng bên trong là cả khoảng không đầy ắp biển nước cứng rắn, giờ đây ráo nước như con sông cạn lòng. Tôi quay người lại, vịn vai anh và xoay người anh lại. "Anh không muốn nói với em gì sao? Anh buồn nhưng cũng khiến người xung quanh anh buồn theo đó? Chẳng phải em là cái bao cảm xúc anh muốn xả bao nhiêu thì xả sao...?" – Tôi ân cần an ủi đến mức tôi nghĩ rằng anh là đứa trẻ lớn xác chỉ biết ủ rũ đăm chiêu đòi kẹo.

- Anh Bảo bột nói đi nè, em cho viên kẹo.

- Thôi anh sẽ kể, kể rồi em đừng giận nha! Chuyện là... anh... yêu... em...

- Anh bị uống lộn thuốc hả? Liên quan gì đến chuyện anh buồn cơ chứ? (tôi ngơ ngác, không tin vào tai mình)

- Haha, em bị lừa rồi... Anh giả bộ thôi, chứ anh làm gì dễ buồn đến vậy?

- Đáng ghét, đáng ghét...

Tôi kí một cú vào vai anh và đột ngột chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại và đứng trước cửa, không dám mở cửa đối diện. Tôi chần chừ, lúc thì muốn mở cửa vào để nói hết nỗi lòng, lúc thì mong cầu anh sẽ mở cửa và kéo tay tôi vào phòng. "Em thường nói đùa như thể người yêu anh thôi mà, bộ anh không biết sao?" – Tôi thì thầm với trái tim đơn côi của mình.

Anh cười rần rần.

- Ủa... ủa? Là sao ta? (tôi liên tục thắc mắc, mắt tôi ngạc nhiên và nhận ra bản thân là một trò tiêu khiển của anh ấy)

- Bé bị anh lừa tập 2 rồi, hôm nay anh mới nhận lương. Hồi nãy, anh có thấy em đi bộ trên đường tính khoe em nhưng nghĩ lại hồi xưa giờ anh buồn chuyện gì cũng tìm đến em khiến em phiền lòng thì nay buồn nữa có sao đâu, trong buồn có vui trong vui có buồn... Hi hi...

- Cái quái gì vậy? (tôi mở cửa cái rầm chạy vào cho anh một bạt tay rồi bỏ đi)

Tôi vừa chạy đi vừa dụi mắt. "Có gì đâu mà mít ướt chứ? Chỉ là trò đùa thôi mà. Ảnh chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mình thôi mà." – Tôi dù biết bản thân buồn nhưng vẫn cố nghĩ tích cực như thế.

https://www.youtube.com/watch?v=RieJ7380HzA

Trời đã tối, tôi chạy xe đi mà không biết mình chạy đi đâu. Tôi phanh xe lại, nhìn không gian u ám, tôi rợn tóc gáy, vén tay áo và nhìn đồng hồ. Không biết từ khi nào đã ba tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi dựng xe ở một góc đường. Cứ thế, tôi chợt nhìn xung quanh khung cảnh lạ lùng. Một con đường nhựa hướng về nơi xa! Đây là đâu? Tôi rẽ vào con đường mòn dẫn vào khu rừng âm u và đầy tĩnh mịch. Tiếng lá cây xào xạc theo gió vi vu. Cái lạnh của trời mù sương giăng khắp lối tôi đi, cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy tấm thân này. Sự lãnh đạm của khu rừng tựa như những thước phim kinh dị mà tôi đã từng mê đắm. Tôi men theo con đường hướng đến một góc cây lớn kì lạ, phía trước là một dòng suối chảy róc rách, âm thanh đó pha lẫn chút rùng rợn của tiếng động vật ăn đêm bước đi xào xạc. Chả có gì lạ nếu thân cây đó không to và có cái lỗ rỗng dưới gốc tựa như chiếc hố âm dương. Nghe tiếng chim cú kêu đến rùng mình, nghĩ lại mình đã lạc vào khu rừng nằm trên ngọn đồi ở khu vực ngoại ô thành phố. Tôi thường nghe một vài người bạn kể lại rằng vùng núi này là vùng núi cấm, chỉ có một số cư dân bản địa được phép ra vào nơi đây. Tại đây, nhiều sự việc kì lạ đã xảy ra, có người đã mất tích khi lạc vào khu rừng rộng bạt ngàn này, có người trở về với những kí ức ám ảnh và sống với tâm trí điên dại... Hai năm nay, những sự kiện kì lạ liên tục diễn ra, rất ít người qua lại nơi đây. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe tải chở hàng qua đây nhưng chỉ chạy trên tuyến đường lớn băng qua khu vực núi rừng này, không dám rẽ vào đường tắt. Bỗng có tiếng động mạnh bước đến gần, tôi hốt hoảng, không còn sức lực để cựa quậy, sau đó định thần lại rồi bỏ chạy. Tôi bật ngửa, té về sau. Một con nai lạc đường...! Tôi sợ phát khiếp. Tôi sờ vào người nó, nó dẫn tôi về phía dòng suối. Con nai nhảy qua dòng suối rồi chạy sâu vào rừng, bóng mất hút, tôi một mình trầm ngâm nhìn về phía hư không. Tôi ngồi nương lại gốc cây có cái lỗ rỗng kì quái. Chim kêu vượn hú giữa màn đêm khiến tôi phát sợ tột cùng rồi ngất đi. Trước lúc mất gần thiếp đi, một hình ảnh bóng đen hiện giữa màn sương mờ đầy sự huyền bí. Bóng đen đó đang dần tiến đến gần và chìa tay ra. Tôi cảm giác như mình đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tôi không đủ sức thốt lên lời kêu cứu nữa... "Đây là đâu? Ôi, sao một cảm giác thân thuộc quá đỗi!"

Ánh sáng le lói trong giấc mơ soi đường dẫn lối cho tôi...Sương dần thấm lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro