Tập 3 - Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khải! Khải! Tỉnh lại đi, anh Bảo đây...

Tôi nửa mơ nửa màng, mắt từ từ rướn dậy nhìn xung quanh. Đây là... nhà. Tôi đã thoát chết. May mắn thay, lúc này tôi đang được bàn tay "người thương" chăm sóc tận tình.

- Em không sao chứ? Hôm qua, anh chỉ giỡn thôi mà. Anh thật lòng xin lỗi...

Tôi không chú ý đến lời anh Bảo, chỉ chăm chú nhìn mọi góc phòng như thể đang cố tìm điều gì để giải thích cho sự việc trong giấc mơ đêm qua. Tôi nằm xoay người nghĩ ngợi lung tung và trùm mền, lại cố ngủ để tiếp tục tìm lời giải đáp. Anh Bảo dường như đã hiểu, ra ngoài để yên cho tôi nghỉ ngơi và dặn dò tôi uống thuốc kĩ càng.

Giấc mơ đêm qua là gì cơ chứ? Đã là lần thứ mấy tôi mơ về nó rồi. Chuyện gì đã xảy ra, kí ức trước đó dường như tôi không hề nhớ nổi. Tôi lại nằm trằn trọc suốt ngày, rã rời như thể cơn uể oải đang xâm chiếm tất cả xương cốt. Đến 3 giờ chiều, tôi rửa mặt cho tỉnh táo, chưa kịp ăn uống gì và chạy xe đến bìa rừng hôm đó.

Xe tôi vùn vụt như gió ra khỏi thành phố. Tôi lái xe suốt ba tiếng đồng hồ, quan sát kĩ hai bên đường rừng nhưng chẳng tìm thấy tung tích gì theo những gì đầu óc tôi nhớ. Và tôi chợt nhớ lại chi tiết bên vệ đường có một cây cổ thụ già, râu tóc xum xuê, nôm đã mấy trăm năm chứng kiến bao đổi thay của thế cuộc. Tôi lái xe qua lại đoạn đường rừng ba bốn lần nhưng chẳng hề thấy cái cây đâu. Tôi lơ đễnh nhìn về phía bóng tối bao trùm, muôn vàn con đom đóm bao quanh khu vực phía xa xa. Đom đóm tỏa sáng, soi sáng không gian xung quanh. Tôi chú tâm nhìn theo và phát hiện một cái cây cổ thụ già nằm sâu trong rặng cây chằng chịt bởi hàng ngàn dây leo. Ngay chính tại con đường nhựa thân quen như trong giấc mơ, tôi dừng lại, rẽ vào con đường mòn cạnh rặng cây theo những gì tôi nhớ được. Tuy nhiên, tôi chỉ nhớ đến đây và dòng kí ức đã bị ngắt quãng... Tôi chẳng tìm được gì ngoài hàng nghìn cây cối và màu đen của màn đêm buông xuống hòa quyện với ánh chiều hoàng hôn làm tôi ngây người vì vẻ đẹp đến nao lòng. Tôi chạy theo vẻ đẹp đó đến một cái hồ rộng lớn giữa rừng. Mặt nước yên ả cùng với tiếng côn trùng kêu rả rít, phối hợp lại như một món quà thanh âm cuộc sống dành tặng cho tôi. Tôi thả chân xuống nước, ngồi bệch xuống mép bờ hồ và quên đi những điều mà tôi muốn tìm kiếm. Những con đom đóm quần tụ biểu diễn đoản khúc mùa thu. Phía xa xa, tôi trông thấy bóng dáng một người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay mời gọi tôi. Tôi sợ...

Cố giấu nỗi sợ, lúc này đã giữ được bình tĩnh, tôi chạy theo nhưng đuổi mãi vẫn không bắt kịp. Vì quá cố sức, tôi ngã quỵ và nhìn thấy một căn nhà gỗ cũ kĩ, trước sân là một đống củi đã được nhóm lửa từ trước. Hơi ấm lan tỏa. Trong rừng, sương đêm lạnh lẽo, gió rít vào cây cối từng cơn, tiếng động vật đi ăn đêm vang vọng đó đây. Tôi ngồi trên một khúc gỗ to hơ tay cho đỡ lạnh, thư thả và ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Một sáng tỉnh dậy tôi nằm trên chiếc giường, anh Bảo lại là người chăm sóc tôi nhưng có điều, anh Bảo không nói gì cả. Chắc có lẽ vì anh nghĩ tôi vẫn còn giận. Tôi thắc mắc vô số chuyện xảy ra vào tối đêm qua. Có một điều mà mấy hôm nay tôi quên hỏi anh Bảo, tại sao tôi lại thức dậy ở nhà kia chứ. Bằng một phép thuật nhiệm màu nào đó, tôi đã được đưa trở về nhà ư? Thật khó hiểu!

Hôm nay là sáng Chủ Nhật, tôi tranh thủ sang nhà anh Bảo mua ít sữa sang biếu anh để tỏ bày lòng cảm ơn. Tôi bước vào nhà anh và ngồi xuống, trầm ngâm một lúc lâu. Anh Bảo chuẩn bị cho tôi một bữa cơm và dọn lên. Hai đứa cùng ngồi im lặng và rồi, cuối cùng anh Bảo lại là người mở lời trước.

- Anh xin lỗi, anh đùa hơi quá trớn, em bỏ qua cho anh nha. Anh biết em cũng hay buồn nhưng hiếm khi chia sẻ cho ai, chỉ giữ riêng cho bản thân. Chỉ có em là người luôn chịu lắng nghe anh mỗi lúc anh có chuyện không vui. Anh xin lỗi thiệt lòng mà...

- Em... em... (tôi ngập ngừng)

- Thôi, em ăn đi kẻo đồ ăn nguội chẳng ngon.

- Dạ anh. (tôi mỉm cười)

Tôi gắp cho anh miếng thịt to, anh cũng gắp cho tôi y vậy và cười mỉm. Nụ cười anh làm tôi tràn trề thêm hi vọng vào một ngày mới. Có lẽ bản thân tôi đã phản ứng hơi quá và một phần là vì... "À mà thôi!" – Tôi thình lình nói bật lên. "Em nói gì á" – Anh Bảo hỏi nhưng tôi lại nói khéo sang chuyện khác rằng tôi gửi lời cảm ơn chân thành khi anh đã chăm sóc tôi.

- À mà anh nè, em nhớ bữa đó em buồn bực nên đã chạy vào khu rừng nằm trên ngọn núi ở ngoại ô thành phố rồi em ngất đi. Nhưng... sau khi tỉnh dậy, em lại thấy mình nằm trên giường. Thật là kì lạ!

- Em dám chạy vào rừng giữ tiết trời lạnh lẽo ư? Em gan ghê á! Nhưng anh lại phát hiện em ngay trước cửa nhà anh á. Em nằm thiếp đi và trên vai áo có một vệt máu đỏ hình bàn tay. Anh chẳng nghỉ ngợi gì nữa và đưa em vào nhà liền, thay đồ và lau sạch người em, chăm em đến sáng luôn đó.

- Ủa? Có vết máu ư? Em không để ý nữa, mấy bữa nay em buồn nên chẳng quan tâm đến điều gì.

"Không lẽ có người ám sát mình hay cái bóng đó là một con người hiện hữu? Hoặc một thứ kì quái nào đó muốn báo hiệu điều chẳng lành?" – Tôi thầm nghĩ bụng và lạc lối trong mớ câu hỏi rối như bòng bong, không có cách nào có thể giải đáp được những gì mà tôi đã trải qua.

- Chết, em còn quên chưa giặt đống đồ ở nhà, chắc chất thành núi rồi. (tôi cười vui vẻ và quên đi chuyện kì lạ những ngày trước)

- Không sao cả, anh phụ em giặt là được mà. Em khỏe là anh cũng vui đó, hoạn nạn có nhau mới là tấm chân tình tốt.

Tấm chân tình ư? Có lẽ anh không nhận ra rằng tôi yêu anh như thế nào nhưng anh chỉ xem tôi là bạn thân. Cái tôi cần không phải là hoạn nạn có nhau mà là hoạn nạn bên nhau. Tôi chẳng buồn nghĩ nữa, vui vẻ ăn cùng anh tiếp tục.

- Ăn xong để em rửa bát thay anh nhé. Em cảm ơn anh lần nữa nha. Mà quên, em có mua mấy lốc sữa cho anh nè. Anh uống đi đặng có sức chăm em tiếp. Hi hi...

- Cảm ơn hoài. Thằng bé này!!!

Sau khi rửa bát xong, tôi về nhà và giải trí bằng những bộ phim quen thuộc để lấy lại tinh thần chuẩn bị làm việc. Chẳng hiểu sao, tôi lại chọn ngay bộ phim Khu rừng mộng mơ. Có lẽ là sự trùng hợp đến đỗi lạ thường vì nội dung kể về hai chàng trai yêu nhau không được hai bên gia đình chấp thuận, bỏ trốn vào rừng và một người đã chết. Để lại nỗi oán sầu khôn nguôi, chàng trai còn lại cũng nhảy xuống vực thẳm trao thân cho quỷ dữ. Tôi lại đam mê mấy câu chuyện lâm li bi đát kiểu này, ngồi khóc một mình để vơi những buồn rầu đã tích tụ trước đó. Khóc xong, tôi lại ngủ say như chết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro