Tập 4 - Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng tinh mơ thức dậy, tôi không còn mơ thấy những chuyện li kì nữa, tâm trạng nhờ vậy cũng thoái mái và sảng khoái hơn. Tôi rửa mặt, ăn sáng và nhâm nhi một tách cà phê đắng không đường rồi đi làm. Cà phê đắng không đường như một thói quen khó bỏ của tôi. Tôi thường nói với chúng bạn ở công ti rằng cà phê đắng uống được mới siêu, uống được chứng tỏ khó khăn cũng gì cũng vượt qua được hết. Tuy nhiên, câu chuyện về tách cà phê đắng không đường trước đó ba năm không hề tồn tại trong tâm trí tôi...

Những khi cố nhớ về kí ức trước kia, tôi lại vờ rằng đó là quá khứ, chuyện đã qua thì cứ để nó qua, nghĩ về tương lai không phải tốt hơn hay sao. Tuy là nói thế để che giấu xúc cảm nhưng tôi vẫn cứ hoài niệm những kí ức không hề tồn tại. Tôi là ai? Tại sao tôi sống trên thế giới này mà kí ức lại trống rỗng? Bây giờ, tôi có anh Bảo đem lại cho tôi niềm vui mỗi ngày mặc dù anh chưa tường lòng tôi. Kí ức ngày xưa liệu có còn quan trọng nữa?

Hôm ấy, tôi thấy anh Bảo đi cà phê. Anh cười đùa vui vẻ với người con trai khác. Lòng lặng thinh, tôi quay đầu bước đi. Chưa bao giờ tôi lại suy nghĩ ích kỉ đến vậy. Sao anh lại vui vẻ với người khác chứ? Có lẽ tôi chưa thực sự trở thành một phần quan trọng trong anh. Có lẽ tôi tôi là một người quá mức bình thường để thu hút sự chú ý của anh. Và có lẽ là bởi vì anh xem tôi như một đứa em trai không hơn không kém. Tôi đứng trên lề đường, thừ người một lát rồi nhấc từng bước chân nặng nề lướt qua khắp các con phố buồn giữa muôn vàn âm thanh xôn xao của phố thị.

Đến chiều, tôi mua nhiều thức ăn về nhà, định rủ anh Bảo qua nhà ăn nhưng anh lại khước từ thẳng thừng. Tôi buồn đến nao lòng, chắc anh đã có người khác rồi. Trên thực tế, mình có phải là người yêu của anh ấy đâu mà có quyền so bì với người khác. Tình cảm này chỉ là tình cảm thương thầm trộm nhớ mà thôi. Phải chăng tôi là một kẻ thật ngốc nghếch khi chọn cách yêu đơn phương một người mà dẫu biết rằng người đó không hề thương mình nhỉ?

Một hôm, Quân – bạn anh Bảo, tới nhà tôi chơi. Anh Quân hay hẹn tôi đi giải khuây này nọ, chỉ có anh Bảo thờ ơ, chỉ xem tôi như cái bao cảm xúc để bày tỏ những nỗi niềm ẩn khuất trong lòng thôi. Rồi tôi dần dà cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì tới chuyện tình cảm nữa. Bao lần tôi ra hiệu trong những lời nói hàm ý nhưng anh Bảo nào có thấu được tâm can tôi. Hay anh ấy đã biết nhưng cố vờ như không biết nhỉ? Chàng trai đi cà phê cùng anh hôm bữa có lẽ là người yêu của anh Bảo rồi. Bây giờ, chỉ có anh Quân tốt với tôi. Hôm ấy, anh hẹn tôi ra bờ sông hóng mát, chia sẻ nhiều chuyện về anh. Tôi cũng ngạc nhiên khi anh chưa có người thương.

- Anh Quân này, đẹp trai như anh mà chưa có nửa kia thật á?

- Anh đang đợi một người tốt như em đến chạm vào trái tim anh đấy chứ.

- Em nào được phần phước đó. Bây giờ, em chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm nữa...

- Sao thế? Yêu một người đau một lần thì sao nào? Cuộc sống vốn dĩ không thuận theo ý chúng ta mà. Có yêu ắt có thương. Có đau ắt cũng có thương luôn. Không được người này thì mình tìm người khác. Thế giới cả 7 tỉ người không lẽ không có người thật lòng với em sao?

- Ủa? Em đâu có gì về việc em đã từng yêu ai đâu, sao anh biết mà cho lời khuyên như đúng rồi thế nhỉ?

- Ừ thì...

- Anh Bảo dạo này sao rồi anh? (tôi chuyển chủ đề)

- Em hỏi kì vậy? Bảo cạnh nhà em mà...

- Ừ thì... Không biết sao dạo này em ít gặp được anh Bảo và anh ấy cũng không nói chuyện với em nhiều như trước nữa. Có chăng chỉ hỏi thăm qua loa rồi lặng mất tăm... (tôi gật gù đáp)

- Em không biết sao, dạo này Bảo nó định đi du học á. Nó tính xong xuôi hết rồi mới thông báo cho em biết á.

Tôi trĩu buồn rồi bước về mặc kệ lời anh Quân nói. "Em về trước, tâm trạng em không tốt lắm." – Đáp xong rồi tôi lê từng bước chân nặng nề đi về. U buồn sao cứ mãi đến với tôi thế? Tôi là trò đùa của ông trời sao? Về đến nhà, tôi thu người vào một góc phòng, khóc thầm trong không gian tăm tối. Không gian kia cũng trớ trêu, sao không gian tôi không có cách nào để bao trùm lấy không gian anh để anh không đi lạc mất vòng tay tôi. Dù sao cũng chỉ là thương thầm, theo như lời anh Quân nói, tôi phải tin vào tương lai chứ, trầm uất mãi có chi được vui vẻ ngày nào. Tôi lại cố giấu nỗi niềm vào trong lòng.

Tôi lại lục tìm bộ phim Khu rừng mộng mơ và xem lại không rời từng cảnh. Lại đến cảnh hai người chia xa cùng những hồi ức buồn, lòng tôi như gục ngã vào hư không, nằm trên sàn co ro những tưởng tôi đang rơi xuống đáy địa ngục đượm sầu. Có phải bộ phim như một điềm chẳng lành báo hiệu sự chia xa hay không? Ai sẽ cùng tôi vớt vát những giây phút cuộc đời này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro