Tập 5 - Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua những thảm cảnh trong suy nghĩ vấn vương, tôi lại tỏ ra lạnh lùng hơn, chẳng còn những lời hỏi thăm anh Bảo nữa, cứ thế đi đi về về như cái xác không hồn. Có những khi tôi quờ quạng như kẻ mù lủi vào bóng tối, mặc cho quỷ dữ dày vò và chiếm lấy thân xác tôi. Trầm tư cứ thế ngày qua ngày mà hằn sâu trong bao nỗi nhớ vô tận, không có ranh giới nào gói trọn được tất cả.

Anh Quân lại rủ tôi đi chơi. Hôm nay, anh ấy mời tôi đi biển nhân dịp nghỉ lễ. Dù không muốn đi đâu nhưng tôi vẫn đồng ý. Hôm sau, anh Quân lái xe đến nhà tôi, tôi chất hành lí lên xe và cử chỉ chậm rãi cùng dòng suy nghĩ chạy băng băng trong đầu. Xe chạy, tôi tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn thành phố đang dần khuất xa. Thành phố cũng buồn, cũng không níu chân tôi ở lại. Cảm giác lúc này như đang chơi vơi, chỉ biết trốn chạy, rời xa và bỏ lại những quá khứ không mấy vui vẻ. Hai bên đường là những bãi cát trắng ngần, trên trời là những đám mây trắng bồng bềnh. Nhìn hình thù những đám mây đó, tôi lại tưởng tượng những hình ảnh giữa tôi và anh Bảo chơi đùa cùng nhau. Có lẽ bây giờ anh Bảo đang vui vẻ với những ước mơ của bản thân, chẳng đoái hoài gì tới tôi cả.

Anh Quân bảo tôi:

- Em có trò chuyện với Bảo chưa? Bảo nó muốn gặp bạn bè lần cuối rồi chuẩn bị đi đó...

- Dạ, em chưa. (tôi đáp một cách hờ hững)

- Đi cho khuây khỏa thôi em, ngày mai Bảo sẽ tổ chức một ngày để gặp mặt bạn bè á. Hôm nay, anh em mình đi biển nghỉ lễ rồi mai ăn tiệc chia tay của nó. Chắc Bảo nó cũng buồn khi sắp phải rời xa chốn thân quen này.

- Dạ. (cách đáp lời ngắn gọn nhưng ẩn sau đó là cả khoảng trời bị đâm thủng, chẳng có cách nào vá lại được)

Xe dừng lại tại một khách sạn. Tôi cùng anh Quân mang hành lí lên phòng. Nằm trên chiếc giường êm ái cùng cảnh trí từ tầm xa khiến con người tôi vơi đi bao buồn nhớ. Tôi sang phòng anh Quân, đúng lúc anh ấy đi tắm, tôi ngồi chờ trên giường và nhắm mắt tận hưởng cái không khí dịu êm của miền biển phảng phất. Anh Quân không biết tôi sang, anh bước ra khỏi nhà tắm và vấp té, ngã vào giường rồi đè lên người tôi. Mắt tôi trân trân, đứng tròng nhìn anh, vai u thịt bắp làm tôi xao xuyến. Từng thớ thịt chảy nước nhưng tôi vờ nhìn sang một bên. Cả hai đứng hình cả phút, anh Quân đứng dậy, chiếc khăn tắm chưa được quấn chặt đã tuột xuống. Tôi lại đứng hình lần nữa, nhìn thấy cả cơ thể trần trụi của anh. "Không ngờ anh ấy lại nhiều xôi thịt đến thế nhưng..." - Tôi nghĩ bụng, cổ họng tự dưng khát khô, liếm môi liên tục. Anh ấy lật đật vội nhặt chiếc khăn và quấn lại, còn tôi nằm im nhắm mắt như con nai tơ. Anh lại gần và nhẹ nhàng thỏ thẻ với tôi: "Em biết không, em đẹp lắm! Anh đã để ý em từ lâu rồi nhưng anh biết người em thầm thương trộm nhớ là Bảo. Anh thương em thật lòng. Anh để ý em từ lúc Bảo dẫn em theo trong buổi tiệc của công ti. Khi ấy tim anh đã ngã quỵ trước tình cảm sét đánh này. Bảo nó đâu có thương em đâu... Em có đồng ý đến với anh không? Anh có thể cho em hạnh phúc. Chọn người thương mình có phải tốt hơn hay sao?".

Im lặng một lúc lâu, tôi vẫn cứ nhắm mắt, hai bàn tay nắm chặt, luồng khí nóng hừng hực trong người tôi. Anh Quân trao cho tôi một nụ hôn môi. Mắt tôi láo lia nhìn anh và căng to, tôi đột ngột đẩy anh ra. Cảm giác thất thần bao trùm khắp căn phòng. Trở về phòng, tôi đóng chặt cửa rồi phóng lên giường và trùm mền lại. "Không thể phản bội anh Bảo được...".

Tối ấy, tôi lén lút mở cửa phòng và xuống bãi biển đêm để đi dạo quanh đó và trấn tỉnh tinh thần. Tôi ngồi thiền định trên bãi biển. Từng con sóng vỗ vào bờ như những dòng cảm xúc mới ào ạt đến tìm tôi. Tôi chẳng biết bây giờ phải làm sao. Tôi ngồi đấy đến nửa đêm. Ánh đèn từ khu dân cư vẫn hắt ra, soi rọi và sưởi ấm bao trái tim đơn côi giữa bạt ngàn gió biển. Trầm ngâm một lúc lâu, tôi chợt thấy một cái bóng màu đen ngoài khơi xa đang vẫy tay chào tôi. Cái bóng đứng trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ, đang chỉ tay về phía những vì sao sáng. Tôi rướn người đứng dậy, ngẩn ngơ nhìn lên trời, những vì sao như đang muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi hét lớn nói với cái bóng: "Tôi phải làm sao đây? Nên chọn người yêu mình hay chọn người không yêu mình nhưng mình lại yêu người ta? Bây giờ, tôi cảm thấy rất bất lực...". Tôi òa khóc nức nở, ôm chầm lấy mặt và gục quỵ xuống mặt cát. Tay nắm chặt, liên tục đấm tay vào cát đến rát rạt như sắp ứa máu. Cát vùng vẫy, hòa vào những giọt mồ hôi vương trên tấm áo mỏng. Gió biển thổi mạnh vào mặt tôi như thể chặn dòng cảm xúc đau đớn này lại. Tôi thiếp đi...

Sau khi tỉnh dậy - tức sáng hôm sau, tôi phát hiện đang nằm trong một ngôi nhà tranh giữa vô vàn là đồi cát. Tiếng lụp cụp của một người đàn ông trung niên làm tôi hoảng sợ. Người ấy bước vào phòng đưa tôi bác cháo thịt.

- Cháu ăn đi kẻo nguội.

Tôi chỉ gật đầu, thơ thẫn chẳng nói chẳng rằng. Theo lời bác Thịnh - một ngư dân đi đánh bắt cá đêm gần đó, bác đã phát hiện tôi ngất trên bãi biển, đưa tôi về nhà bác và cho biết tôi đã bị trúng gió biển. Tôi lại suy nghĩ về chuyện tối qua. Lại một lần nữa, cái bóng cứ vờn với cảm xúc của tôi. Điều gì đây, ma ư? Tại sao cái bóng lại không đưa tôi về như lần trước...? Nằm thừ người, tôi chợt nhớ đến lời anh Quân nói hôm nay là ngày anh Bảo tổ chức tiệc chia tay. Tôi giật phắt dậy, vội vội vàng vàng thu gom hành lí và bắt xe về lại thành phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro