Tập 6 - Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe trở lại thành phố, tôi lại nhìn cảnh vật, sao mà xa xăm quá. Chuyện tình tôi đến khi nào mới được neo đậu ở bến bờ hạnh phúc? Đến nhà, tôi vội cất đồ đạc lên gác nhưng khi định bước ra cửa, tôi lại bước vào nhà, lắng tai nghe phía bên tường kia sự việc diễn ra như thế nào. Cứ thế, tôi ngồi bệch xuống sàn, khóc nức nở dẫu chưa biết chuyện gì...

Phía bên kia, cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ làm tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dần bình tĩnh trở lại, tôi lấy hết can đảm sang nhà anh Bảo. Đứng trước cửa, tôi nhắm mắt một hồi lâu, đẩy nhẹ cửa vào. Một sự ngạc nhiên lạ thường! Cửa phòng không đóng mà sao chẳng có ai ở trong nhà nhỉ? Tôi lục tìm hết các ngóc ngách, lúc bước ra khỏi nhà, anh Bảo hiện ra, chạm nhẹ vào môi tôi, ra hiệu đừng nói gì hết. Anh cười nhẹ nhàng, còn tôi sững sờ đắm chìm trong niềm vui sướng khó hiểu tột cùng. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, lòng tôi rối bời, mớ bòng bong quyện chặt với từng mạch máu...

- Cuối cùng em đã đến rồi. Anh đợi lâu lắm đấy!

Tôi rướn chân mày biểu lộ vẻ ngơ ngác như thể nghĩ rằng anh lại lừa tôi lần nữa. Tôi đột ngột chuyển đổi sắc mặt, bỏ đi ngay lập tức nhưng anh Bảo nắm tay tôi níu lại. Tôi tiếp tục đứng hình như trời tròng, chơi vơi giữa bầu không khí không mây không gió, mọi thứ ngưng đọng. Không thời gian dường như dậm chân tại chỗ, một cảm giác tê tê chạy khắp cơ thể. Tôi quay mặt lại cho anh một cú tát đau điếng... Không hiểu sao tôi lại nỡ hành xử như vậy với người thương của mình.

- Anh tính lộc lừa gì tôi đây? Tôi không phải trò đùa của mấy người đâu...

- Anh nào dám, anh có chuyện muốn nói...

- Cái gì cơ?

- Anh... yêu... em... (anh nói rõ từng chữ một)

- Cái gì cơ? (tôi ngây người, tỏ vẻ cười khinh)

- Là thiệt đó. Và anh sắp...

- Sắp đi du học chứ gì? Mấy người đi rồi bỏ tôi ở lại nơi đây cô đơn thì cứ việc, tôi vẫn sống tốt.

- Em đang nói gì vậy? Ừ thì có chuyện đi du học nhưng sự thật không phải vậy?

Tôi lại nghĩ ngợi trong lòng: "Vụ gì nữa đây, lừa mình nữa ư? Bộ mình ngốc như một con lừa sao? Con lừa này đâu phải lúc nào cũng ngốc đến nỗi như cái tên của nó".

Cuộc trò chuyện giữa tôi và anh Bảo tiếp tục diễn ra...

- Anh có đăng kí du học cho hai đứa để phát triển sự nghiệp nhưng không thành công nên anh không muốn nói cho em biết.

- Rồi sao nữa, tôi có là gì với anh đâu? Chẳng việc gì anh phải bận tâm cả? Anh đi du học thì tốt cho anh, tôi có liên quan gì đến quyết định của anh đâu.

- Thì bây giờ là gì rồi nè. Là...

- Là gì?

- Là người yêu anh...

- Ủa sao nghe anh Quân bảo anh sắp đi du học, tổ chức tiệc này nọ mà, còn là ngày hôm nay nữa?

- Mấy bữa trước anh có nói với Quân về việc đó nhưng anh chưa có trúng tuyển du học mà, chỉ là giả dụ nếu trúng tuyển thôi...

- Vậy tại sao anh Quân lại nói như thể anh đi vậy?

- Quân đã nói gì với em...? Quân đã nói dối ư...?

- Em không biết. (nối tiếp) Có lẽ nào... (tôi thì thầm)

Cả hai chúng tôi đều không biết chuyện gì đã diễn ra. Tôi vẫn cứ ngờ vực về những lời anh nói. Có lẽ lần này anh Bảo nói lời yêu là sự thật. Anh không biết rằng tôi đã chờ đợi bấy lâu nay, mòn mỏi cả trong suy nghĩ lẫn thân xác.

Quân bất ngờ xuất hiện, nắm lấy tay tôi và quỳ chân xuống. Anh ấy trao tôi bó hoa tươi và thổ lộ tình cảm bằng những lời ong bướm.

- Anh cũng yêu em. Đồng ý làm bạn đời anh nha! Em đừng nói gì cả, chỉ cần mỉm cười nếu em đồng ý việc anh sẽ chăm sóc em cả đời.

- Ủa, anh Quân? Em chỉ xem anh như anh trai thôi. Làm sao có thể tiến xa hơn được? Dù biết là anh thương em nhưng thanh xuân có bao lâu đâu, miễn cưỡng đến với người thương mình nhưng lòng mình hướng về nơi khác thì ngủ chung giường liệu có cùng giấc mơ?

- Bữa đó ở khách sạn em biết rồi đó, anh có tình cảm với em. Lúc em rời khỏi khách sạn không cho anh hay tin, anh đã ráo riết trở lại đây tìm em.

- Nhưng đó chỉ là sự cố vấp té thôi và chúng ta chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Em cảm ơn anh vì những tình cảm anh dành cho em. Nhưng mà, em không thể tiếp nhận tình cảm của anh được. (hỏi sang chuyện lúc nãy) Sao anh lại nói dối em?

- Chuyện gì?

- Chuyện anh nói dối rằng anh Bảo sắp đi du học. Anh tính thừa cơ hội đó để chia tách em và anh Bảo sao? Dẫu biết rằng trong tình yêu tồn tại sự ích kỉ nhưng sự ganh ghét là thứ em không hề thích.

- Ừ thì...

- Giờ em đã quá hiểu con người anh rồi. Em không còn lời nào muốn nói với anh nữa. Anh đi đi.

Đột nhiên, anh Bảo nắm chặt tay tôi và nói:

- Chúng ta đã yêu nhau từ lâu rồi mà. Có lẽ sự hờ hững của anh làm em tổn thương suốt thời gian qua. Những ẩn ý mà em ra hiệu, anh hiểu hết chứ nhưng anh muốn nuôi nấng tình cảm này đến thời điểm chín muồi nhưng rồi lại sợ nói ra, tình bạn đôi ta sẽ tan vào hư không, bọt biển sẽ xóa nhòa mọi công sức vun đắp. Anh rối rắm đến nỗi thờ ơ với em mấy hôm nay, nửa muốn bộc bạch nửa tỏ ra lạnh lùng, im hơi lặng tiếng.

- Nhưng em không phải là trò đùa của hai anh. Em cần suy nghĩ... Em không nghĩ tình cảm của hai anh lại được thổ lộ ra cùng lúc. Tại sao tình cảm không theo quỹ đạo em định sẵn chứ?

Tôi vung tay định cho mỗi người cú đấm nhưng rồi bất lực và bỏ đi. Bờ sông hiền hòa gần đó đã cho phép tôi nương lại và trở thành bể xả cảm xúc. Tôi ngồi lặng thinh bên bờ sông, ngắm nhìn xa xa từng gợn sóng nhấp nhô. Những ngọn sóng như cảm xúc tôi lúc này, chúng cũng lăn tăn và không ngừng bấn loạn... Tôi hét to về phía chân trời những u uất mà bấy lâu được tích tụ. Tôi suy nghĩ mãi, tình cảm này là gì mà tại sao lại khiến con người ta khổ sở đến thế. Tôi cũng chỉ là một con người đơn giản và mong muốn kiếm tìm một tình yêu đơn giản nhưng cuộc đời không giống như mơ, không cho phép tôi thuận theo ý mình. Tôi muốn làm chủ cuộc đời, tôi không muốn phải lựa chọn và không muốn làm tổn thương ai cả. Vừa không hiểu chuyện cái bóng đen ám ảnh dai dẳng vừa đứng trước hai lựa chọn tình cảm trớ trêu, tôi trầm mình xuống dòng sông. Từng bước chân nặng trĩu dần bước xuống lòng sông, đôi dòng nước mắt hòa quyện với nước, thấm dần vào đất mẹ...

Mắt tôi đã cạn nước mắt, nhắm lại và để thân thể trôi dần vào quên lãng. Cái bóng đen xa xa mập mờ đang dần quay đi. Bóng đen cũng bỏ mặc con người yếu đuối như tôi. Những thước ảnh hiện tại và quá khứ trong đầu bắt đầu chạy loạn xạ. Lòng sông đang mở rộng cái miệng to tướng nuốt chửng tôi. Trao thân cho hà bá có phải là lựa chọn đúng đắn? Cả hai người ấy đều sẽ tiếc thương nhưng rồi họ sẽ quên tôi và bắt đầu với một cuộc tình mới. Tôi ôm chặt thân mình dưới làn nước lạnh ngắt và thả hồn vào dòng chảy của thời gian, tan biến khỏi không gian bận lòng.

Tôi tỉnh dậy tại nhà của anh Bảo. Sau vài lần gặp nạn, tôi lại quay về chốn cũ. Anh Bảo từ tốn đút cháo cho tôi, từng muỗng từng muỗng anh thổi nguội bằng hơi ấm chân tình. Tôi vừa ngậm từng ngụm cháo vừa ứa nước mắt như một đứa con nít bị mẹ đánh đòn vì tội phá phách. Nước mắt chực trào cho tôi cảm giác trải lòng vào người mình thương. Lòng anh sao thật ấm áp đến kì lạ!

- Anh yêu em, Khải à? Chẳng có thứ gì có thể chia cách chúng ta cả? Chỉ có anh là người thương em. Bây giờ anh đã đủ dũng khí để yêu em... Dù em có là chiếc lá mỏng manh bị gió cuốn tới nơi đâu, anh vẫn sẽ là con diều chao lượn bay vút cao từ xa nhìn em.

- Anh bay cao vút rồi sao đáp xuống tìm em?

- Ủa anh nói sai gì hả ta?

- Em đâu có cần anh nói những lời hoa mĩ đâu.

- Vậy thì anh sẽ là mặt đất để lá em nương nhờ.

- Trời ơi! Sến quá!

- Anh xin nhắc lại. Anh yêu em đến hết đời này. Anh sẽ không hứa đến kiếp sau vì đó chỉ là lời dối lòng. Yêu cho đến khi già yếu, dù chỉ là chút hơi tàn, anh vẫn sẽ che chở em.

- Anh thật đáng ghét, giờ này anh mới nói thì có muộn quá không?

- Không muộn đâu nè. Anh là cả bầu trời bao la của em mà.

- Anh xạo quá! Dụ dỗ con nít hoài nha. (trầm ngâm một lúc lâu) Mà nè, sao em có thể trở về từ cõi chết thế? Em nhớ mình đã chìm nghỉm xuống đáy sông rồi mà...

- À thì... sau khi em bỏ đi, anh đã cãi nhau với Quân và đã đi tìm em đó. Anh nhìn thấy bong bóng liên tục từ dưới đáy sông trồi lên. Anh lại nhớ đến những khi buồn, em đều ra bờ sông ngồi để tâm hồn được khuây khỏa. Khi đấy, nhìn thấy cảnh tượng em nghĩ quẩng và hành động thiếu suy nghĩ, anh thực sự rối bời. Lúc em sắp chìm, anh đã gọi em quá trời nhưng dường như em đã không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Rồi sau đó, anh nhảy xuống cứu em... Mặc dù không biết bơi nhưng bằng một sức mạnh phi thường, anh cũng biết bơi. Ha ha...

- Em hiểu rồi. Còn chuyện giữa anh và...

- Không sao đâu em. Quân bây giờ đã hiểu rồi, chuyện tình cảm có cưỡng ép cũng không được gì cả, sống chỉ thêm đau khổ. Quân sẽ đi xa nơi này nhưng vẫn giữ liên lạc với anh. Anh và Quân vẫn mãi là bạn tốt...

- Thế thì tốt quá! (tôi nín khóc)

- Vậy bây giờ em có chấp nhận tiếng yêu của anh không?

Anh Bảo nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và quỳ gối tỏ lòng thành. Tôi cảm giác như mình đã tìm được bến đỗ thực sự. Tôi vui lắm, gật đầu đồng ý lia lịa và ôm chầm lấy chàng thơ của mình. Tôi trao một nụ hôn nồng cháy, môi rực lửa những cái chạm nhớp nháp. Một câu chuyện mới lại bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro