Tập 39 - Dì tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày, tôi làm việc ở quán phở từ chạy bán cho đến rửa chén, việc gì cũng làm. Chuyện mà tôi quan tâm nhất lúc này chính là trở về quê thăm dì mặc cho trí nhớ có hồi phục lại hay không. Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua, tôi đã dành dụm được một số tiền kha khá, tôi ra hiệu buôn mua một chiếc điện thoại cùi bắp. Trở về phòng, tay tôi run run không dám gọi điện vì sợ dì quở trách. Một hồi lâu, tôi mới can đảm gọi về...

Giọng dì bên kia đầu dây trông yếu ớt. Tôi vẫn chưa mở lời...

- Xin lỗi, ai đã gọi tôi đó...? Sao không trả lời?

Tôi cố nén nước mắt, ngậm chặt miệng nhưng không thể, tôi chợt khóc...

- Ai vậy? (tôi nghe được giọng dì như đang rơm rơm nước mắt) Là con phải không, Khải? Con mau trả lời đi...

Tôi trả lời chậm rãi:

- Con là Khải đây.

- Dì nhớ con quá! (tôi cứ tưởng dì sẽ mắng nhưng không ngờ dì lại mở đầu bằng câu nhớ thương...)

- Con cũng nhớ dì.

- Đừng khóc, dì vẫn ở đây mà. Bao lâu rồi chưa thấy con gọi về, dì lo lắm.

- Con xin lỗi dì. Vì quá nhiều biến cố xảy ra nên không thể gọi điện cho dì được. Dì có trách con không?

- Thằng bé này! Dì sao nỡ trách con chứ. Chắc có nhiều chuyện không hay xảy ra với con, la mắng chỉ thêm buồn rầu. Con kể dì nghe đi. Nói ra cho đỡ nỗi nhớ mong...

- Một bọn đầu gấu đuổi theo, con trở lại rừng và rồi...

- Sao con vào rừng?

- Con không biết nói sao nữa nhưng con nằm mơ thấy một bóng đen dẫn lối con đến đó. Ở rừng con gặp lại được những người thân quen nhưng đến bây giờ con vẫn chưa nhớ ra họ. Chắc họ cũng buồn lòng lắm... (im lặng vài giây) Rồi sau đó, con trở về thành phố nhưng trên đường ra khỏi rừng gặp tai nạn, điện thoại và tiền bạc cũng rơi mất...

- Tội nghiệp con quá! Bấy lâu nay dì không biết, dì cứ ngỡ con gặp chuyện không may, bỏ lại thân già này thui thủi một mình...

- Rồi con lại lưu lạc đến một xóm nhỏ. Ở đây, con như được là chính mình, y như con được sống cạnh dì, cảnh vật thân quen lắm, cũng miền nông thôn, sông nước mênh mông... (tôi cười khì)

- Tổ cha mày, hành trình y như phim, khắc khổ mà còn cười.

- Lâu nay, dì vẫn khỏe chứ?

- Dì khỏe. Nghe được tiếng con dì còn khỏe hơn...

- Trời cũng vào đông rồi, lạnh hơn. Dì nhớ mặc thêm áo nha dì. Hiện tại, con cũng đã để dành được một số tiền. Con định làm việc thêm một thời gian nữa, được mớ tiền kha khá rồi về lại thăm dì. Mà dì ơi, cha con là ai?

- À... à... Sao con lại hỏi thế? (tôi cảm giác dì khá run sợ)

- Con được một người trong mơ mách bảo.

- Cha con vẫn sống tốt. Con đừng hỏi nhiều, chừng nào về đây, dì kể. (giọng dì ấp úng)

- Thật á? Vậy con kiếm tiền nhanh nhanh rồi về.

- Ừ, tắt máy đi con, kẻo hết tiền điện thoại. Tiền bạc kiếm khó lắm, tiêu xài cho đúng mực.

- Dạ.

Sau cuộc gọi, tôi có chút bận tâm. Tôi cảm giác dì không muốn nói về cha tôi. Có lẽ, dì đang giấu tôi chuyện gì đó. Có thể là một câu chuyện buồn chăng? Nhưng, tôi nghĩ dì thương tôi nhiều đến nhường nào, dì biết bản thân cần làm gì để tôi sống trong bao điều tốt đẹp. Sau đó, tôi chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa, xuống bếp nấu vài món. Nhớ ngày xưa, tôi thích món đậu bắp luộc chấm nước cá kho. Trời ơi, ngon tuyệt! Dì thường nấu cho tôi món cá kho tộ, cái vị ngọt mặn hòa quyện đến phê pha. Dạo này, tôi ăn uống kiêng khem, chỉ có mỗi đậu bắp luộc. Tuy đơn giản nhưng bao cảm xúc ùa về. Bây giờ, cha mẹ tôi ở đâu tôi không biết được nhưng tôi luôn coi dì Mẫn là mẹ. Dì chăm tôi như chăm con ruột của dì. Dì sống neo đơn ở quê. Dì thường kể về con dì nhưng chúng nó đã ra đi bỏ dì trong thời chiến. Dì năm nay đã gần bảy mươi, đáng tuổi bà nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cố ý gọi dì là mẹ để dì hoài niệm, thôi nhớ nhung con cái. Nếu sau này kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ dụng phưỡng dì...

Tối đến, tôi ngồi trầm ngâm trước thềm, nghĩ mãi vẫn không thông chuyện gì mà dì Mẫn lại giấu tôi. Buồn quá, tôi sang nhà dì Năm chơi. Dì Năm cũng là một người tốt. Nhớ hồi lúc tôi mới chuyển đến khu trọ này, dì đã nhiệt tình giúp đỡ tôi từ việc mua lắc nhắc cái xong cái nồi đến cái áo. Dì Năm cũng giống như dì Mẫn, sống cô đơn, không có con cái. Dì xem tôi và anh Bảo như con ruột, mỗi khi nấu món gì ngon ngon, tôi đều mang sang nhà dì. Cả hai người dì là niềm động lực để tôi sống tiếp... Mấy tháng nay, dì Năm hay mua gạo qua cho. Tôi mang ơn dì nhiều, không biết trả đến bao giờ. Tôi biết dì chẳng bận tâm đến việc tôi có trả ơn hay không và xem đó như một hành động giúp ích cho đời. Những con người như tôi cảm nhận được tấm chân tình của dì, luôn mong dì khỏe mạnh để nhìn thấy tôi thành công trên bước đường đời. Mai sau, khi tôi bỏ đi, chắc hai người dì sẽ buồn lắm, lớn khôn rồi sẽ phải rời xa vòng tay bảo bọc thôi. Dì Năm thường hay kể tôi nghe chuyện đời, dì chỉ dạy tôi những điều hay lẽ phải mỗi khi tôi hành sự thiếu cẩn trọng. Tôi biết ơn dì nhiều nhưng làm sao báo đáp lại tấm lòng bao la đến như vậy. Hôm nay sang chơi, dì nấu cho tôi món chè bắp. Vị bắp ngọt hệt như tích cách của dì, hiền dịu nhẹ nhảng bảo ban... Dì kể ngày xưa dì cũng đã từng yêu nhiều người nhưng mãi chưa đơm quả ngọt, dì cũng từ bỏ không yêu nữa. Tôi không giống dì, tôi yêu ai sẽ yêu đến suốt đời. Mặc dù tôi yếu đuối thật nhưng tôi cũng khá cứng đầu. Chuyện gì chưa hoàn thành tôi sẽ làm cho đến khi hoàn thành, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Với anh Bảo cũng vậy, tôi chưa bao giờ quên bóng hình anh và sẽ mãi không quên. Yêu anh hai ngày, tuy ngắn ngủi là vậy nhưng tôi đã hoàn thành sự chung thủy đến lúc anh chết và đã giữ trọn tấm lòng đến tận bây giờ. Trong giấc mơ ngày trước, anh báo mộng cho tôi về quá khứ rằng anh tiếp nhận nghĩa vụ yêu thương tôi. Tôi biết anh yêu tôi thật lòng chứ không hoàn toàn vì nghĩa vụ nào hết. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, dù cho sau này tôi nhớ lại được thì tôi chỉ công nhận anh là người thương duy nhất của tôi. Không mãi nhớ anh nữa, quên anh đi nào! Có thể như lời dì kể, tôi sẽ như vậy, sống cô đơn cho đến hết đời. Ha ha... Nói đùa vậy thôi chứ tôi vẫn mong hạnh phúc đến với mình trong thời gian sắp tới, có thể là tình yêu, có thể là công việc, cái gì cũng được, tôi đều đón nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro