Tập 38 - Lang thang góc phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa đêm, tôi khóa cửa phòng cẩn thận rồi ra ngoài. Tiếng chó sủa inh ỏi khắp cùng làng ngõ xóm. Một vài con gà trống như đã cảm nhận được sự tinh mơ của buổi sớm gáy lên những thức âm rộn rã. Trời vẫn tờ mờ sáng, bình minh vẫn chưa ló dạng...

Trong đêm tối, tôi lang thang đi bộ khắp các con đường thân quen. Nhớ ngày ấy, ngày mà tôi trở thành người yêu của anh, anh chở tôi đi làm qua con đường này. Lúc đó, trời vào hè, chưa đến trưa nhưng cái nóng oi bức đã lan tỏa khắp mặt đất, mồ hôi anh nhễ nhại. Cái mùi thân quen là đây chứ đâu! Tôi không cảm thấy hôi mà chỉ thấy mùi tình. Người ta nói khi yêu nhau sâu đậm, ngay cả những mùi nồng như thế này cũng làm đối phương xao xuyến. Quả thật vậy, mùi nồng ấm đến ngon miệng! Cái nóng làm tôi rạo rực, khiến tôi ôm sát vào eo anh và cũng khiến cậu bé như muốn lột bỏ lớp vải quần cùng tôi hít hà. Có lẽ đầu óc tôi hơi sâu bọ thật nhưng có yêu nhau nồng cháy mới hiểu được những cảm giác bản năng của phần con trong người. Hoang dại, vồ dập như vũ bão nhưng lại e thẹn, ngượng ngùng mùi nồng nàn của duyên nợ...

Tôi lại bước tiếp về phía trước. Nhớ khi xưa, chính ngay tại quán nước này, ngày mà anh mới chuyển trọ đến đây, anh rủ tôi ra đây uống nước. Tôi vẫn còn nhớ như in, anh luôn gọi nước cam không đường thay vì các loại thức uống có đường khác. Tôi có hỏi lí do nhưng anh chỉ bảo rằng trong vị chua có cái vị hậu ngọt. Vị chua tê tái khiến anh nhăn mặt nhưng anh vẫn cứ uống, cái vị hậu ngọt nó sẽ đến ngay thôi. Anh luôn chỉ vào li nước cam không đường mà nói rằng chua tê tái hay đắng nghét là hai loại vị khó chiều lòng người bởi cái vị nguyên chất của nó. Cái vị như thế chưa bị pha tạp, có uống được thì mới hiểu được cái giá trị lâu bền của tình cảm. Trải qua nhiều đắng cay, tự khắc con người lại bình tâm và cảm nhận được chính những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa muôn vàn đắng cay đó. Cái vị chua hay đắng khi đã ngấm dần vào máu khiến chúng ta nghiện, luôn chung thủy đến mai sau. Anh bảo rằng cái vị đắng hệt như tôi. Tôi cũng yêu cái sự đăng đắng của cà phê không đường. Cà phê tuy đắng, khó uống nhưng nghiện rồi thì khó bỏ. Khi đã thẩm thấu được cái đắng, sự đắng cay sẽ bị thế chỗ bởi sự tỉnh táo đến lạ thường, khó khăn có đến cũng đủ sức vượt qua... Mỗi lần chúng tôi đến quán nước này, ngoài việc gọi hai loại thức uống như thói quen, chúng tôi cũng chuộng nơi đây bởi nó nằm dưới một tán cây lớn, thân to hơn vòng ôm của ba bốn người, cạnh là bờ sông hiền hòa. Tuy lúc ấy và kể cả bây giờ tôi vẫn chưa nhớ lại nhưng đối với tôi, cảm giác nhớ rừng nhớ sông luôn luôn hòa quyện với tâm hồn. Lòng tôi như được trả về tự do. Còn anh, anh chỉ bảo núi rừng là nơi anh sinh ra và lớn lên, chất chứa bao kỉ niệm thơ ấu trước khi anh chuyển đến cái thành phố chật hẹp này. Hai chúng tôi yêu thương núi rừng như chính người thân ruột thịt của mình. Sau này, khi tôi được dẫn lối đến rừng, sống một thời gian ở đấy, tôi với rừng đã trở thành bạn. Rừng cho tôi những thức âm nhẹ nhàng, sâu lắng để an tọa dưới những tán cây rợp bóng, thả hồn phiêu du khắp chốn để trở về là sự vui tươi cùng sự thư thái đến bất tận. Rừng cho tôi những xúc cảm vui buồn, nhìn rừng chỉ luôn thấy vui vì rừng luôn dang rộng vòng tay yêu thương, chở che những con người lạc lõng giữa bể khổ và nhìn rừng cũng chỉ luôn thấy buồn vì rừng xa xăm, tĩnh mịch, khó trải lòng đến miền đất khoái lạc, khó yêu khó ghét lẫn lộn... Rừng cho tôi những con người nồng ấm tấm chân tình, những con người lạ lẫm đã trở nên thân quen suốt ngần ấy phút giây kề cạnh nhau...

Tôi lại lê bước đến bờ sông. Trời vẫn còn chưa tỏ. Bóng tối vẫn bao trùm lấy con tim bé bỏng. Bờ sông đã được rào bằng những hàng cây cao to. Bóng dương rủ nhẹ xuống mặt sông. Tôi ngồi bệch cạnh gốc cây, thả chân xuống dòng nước lạnh giá. Cái không khí mùa đông đã đến từ lúc nào... Nhớ lúc xưa, tại nơi đây, tôi từng trầm mình xuống dòng sông này. Ngay cả dòng sông cũng không hề chứa chấp linh hồn tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật khờ dại. Ngày ấy, giá như tôi làm chủ được cảm xúc của mình và lí trí hơn thì có lẽ đã không khiến anh phải buồn lòng nhiều vì tôi. Bỗng một cành dương rơi nhẹ trên vai tôi. Ôi, cái cảm giác ngày trước lúc anh mới chuyển đến xóm trọ, anh tặng tôi một cành dương và bảo rằng lá dương như màu tóc bạc khi tôi già. Lúc ấy, tôi chỉ tức giận mà không nghĩ ra ẩn ý về ngày răng long đầu bạc cùng anh...

Tôi bước dọc theo bờ kè, ngắm nhìn rặng cây bên kia sông. Bên sông là xứ cù lao, khác biệt một trời một vực với cảnh nhộn nhịp của thành phố. Tôi ngồi ở hàng ghế đá, nhìn không rời cảnh vật. Ngày xưa, chính tại đây, anh nắm tay tôi nhưng tôi chỉ xem cái nắm tay lúc ấy nhưng một niềm an ủi níu vớt sự cô đơn của trái tim chứ không nghĩ là anh yêu tôi. Nhớ bữa ấy, tôi bị sếp mắng vì trễ hạn nộp bài, tôi ngồi đến chiều muộn ở tại băng ghế này. Anh đã đến bên tôi, nắm lấy đôi bàn tay này, rảo từng bước nhẹ dọc theo khúc sông... Anh chỉ tay về phía những gợn sóng, chúng nó luôn chuyển động, tuy là nói u buồn rồi sẽ qua nhưng u buồn vẫn tồn tại, không có chuyện này cũng sẽ có chuyện khác đến. Tuy nhiên, từng gợn sóng không giống nhau, có nhỏ có lớn, u buồn cũng vậy nhưng quan trọng phải biết rằng từng gợn sóng mang lại niềm hân hoan được vùng vẫy giữa không gian tự do. Đối với anh ấy, trong nỗi buồn có niềm vui, trong niềm vui có nỗi buồn. Buồn trong vui chính là sự nỗ lực, còn vui trong buồn chính là ánh sáng của niềm tin... Nghĩ lại mà thấy đúng thật, bao sóng gió qua đi cũng là sự nỗ lực vượt qua của tôi với điểm tựa là niềm tin. "Niềm tin của em đến từ anh đấy... Cái chết của anh không hề vô nghĩa, anh dạy cho em cách đối diện với hiện thực, không sống trong u hoài. Cảm ơn anh vì tất cả...".

Tôi lại tiếp tục bước đi, tìm một gò đất cao và ngắm bình mình rạng ngời. Thành phố hôm nay sao thật yên ả. Sự yên ả trong chính sự nhộn nhịp của phố thị, yên ả khi tâm ta tĩnh lặng chính là sự thoát li khỏi muộn phiền. Từng chiếc xe máy nối đuôi nhau, từng chiếc xe ba gác lạch cạch, từng hàng quán cùng mùi thơm của quà sáng, từng con kiến lao nhanh giữa xã hội loài người,... tất cả là bức tranh của thực tại. Tôi nhận ra rằng thực tại tuy là giao điểm của quá khứ và tương lai nhưng nó quan trọng bởi lẽ dù một phút giây trôi qua, phút giây đó đã trở thành quá khứ rồi nhưng tôi vẫn biết mình đang đứng giữa khoảnh khắc chuyển giao đó, cảm nhận sự đổi mới ngắn ngủi và bắt kịp tương lai như khi chúng ta ngây người cho đến lúc tàn hơi rồi quay đi và hiểu được sự sống giữa bể khổ. Cái bể đó do chúng ta tự tạo ra mà thôi, được tạo ra do sự yếu lòng. Hôm nay, tôi thật triết lí nhỉ? "Thêm tuổi" rồi phải khác nhưng không có nghĩa tôi sẽ già, chỉ là sắp "già" theo thời gian...

Bình minh đang dần bao trùm lấy không gian tăm tối, xóa tan bao sự lạnh lẽo của sương đêm. Mặt trời dần lên, đỏ rực như quả cầu lửa ở phía đông. Phía đông là phía mặt trời mọc nhưng nó vẫn có thể mọc ở "phía tây" – cái phía của miền an yên, rọi sáng chốn cách biệt với thực tại. Mặt trời vẫn đứng yên một chỗ, chỉ có Trái Đất xoay mà thôi. Như thế, mặt trời không hề lặn, chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, chỉ rạng ngời ở phía sâu thẳm trong lòng và chỉ tỏa sáng khi nhờ trăng... Bằng cách nào đó, dù ở dạng thức nào, mặt trời vẫn luôn tỏa sáng... Tôi ngắm nhìn mặt trời ló dạng, mây vấn vương cái u mê của bóng tối đang dần chuyển sang sắc trắng, bồng bềnh trôi. Không khí lạnh lẽo của sương đông cũng được sưởi ấm bằng ánh mặt trời huyền diệu... Đến 6 giờ sáng, tôi về lại phòng trọ...

Tôi vừa mở cửa bước vào phòng, tiếng dì Năm gọi từ phía xa:

- Khải! Khải ơi...

- Dạ, dì Năm. Dì gọi con có chuyện gì không?

- Dì hỏi chút, con đã nói Bảo rời đi chưa? Chứ dạo này không có ai dám thuê trọ, dì đói nhăn răng...

- Dì yên tâm đi. Chắc anh ấy đi thiệt rồi. Đêm qua, ảnh có về báo mộng cho con mà...

- Cảm ơn con nhiều.

- Mà này, dì Năm, cảm ơn dì đã đặt chìa khóa trước cửa phòng con nha.

- Cái chìa khóa màu vàng ấy hả?

- Đúng rồi dì.

- Dì chưa đưa con mà. Hôm qua, dì nói để tối tối qua đưa cho con nhưng mà dì quên...

- Ủa, vậy sao cái chìa khóa lại không cánh bay tới đây được?

- Chuyện tâm linh à nha. Đừng có hù dì à!

- Thiệt mà. Đây nè. (tôi lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa màu vàng)

- Dì sợ quá con ơi. Thôi, chìa khóa con nhận lại được là được rồi. Thôi dì đi chợ...

- Dì đi cẩn thận!

Tôi lại ngẩn ngơ nhìn cái chìa khóa, bước vào phòng. Từ hôm qua đến giờ,tôi chưa lót dạ. Bụng kêu sồn sột nhưng hiện tại tôi không có tiền trong tay.Vì thế, tôi ra đầu đường xem có quán nào tuyển người không rồi xin làm. Ông chủlà một người tốt bụng, ông quen với dì Năm nên tin tưởng nhận tôi. Bác thật tốtkhi làm cho tôi một tô phở để lắp đầy cái bụng rỗng của tôi. Giữa cái thành phốquay cuồng vì công việc, mạnh ai nấy sống, cũng có những con người tốt tính nhưbác. Tạm thời, cái hộp tôi vẫn chưa nghĩ đến. Thâm tâm tôi chỉ nghĩ rằng bảnthân kiếm tiền, dành dụm được mớ rồi về lại thăm dì Mẫn. Đã lâu, tôi đi biệttăm biệt tích, chắc dì nhớ mong lắm. Về rồi, chắc tôi ở với dì luôn, rời xa chốnthị phi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro