Tập 37 - Người xưa trong cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với dì Năm, tôi mở cửa bước vào căn phòng đầy kỉ niệm. Mạng nhện giăng khắp nơi. Ánh sáng le lói len vào giữa bốn bề âm u. Tôi dọn sạch phòng cho đến đêm tối mịt... Tôi nằm dài trên chiếc giường, cơn buồn ngủ kéo mí mắt sụp lại, tôi mơ...

Mây khói hiện lên giữa miền an yên. Tôi ngắm nhìn những đám mây hồng lượn quanh, sững sờ giữa chốn vô định. Từng dải phim hồi ức vây quanh tôi, những hoài niệm về anh Bảo ùa về. Tôi chạm vào từng thước phim, chúng biến thành những tấm ảnh, rơi xuống và biến mất. Ngơ ngác giữa không gian bao la, một giọng cười thân thương reo lên, lòng tôi bỗng vui mừng khôn xiết. Tôi giữ bình tĩnh, ngồi xuống và khoanh chân thiền định, thả lòng trôi theo mây gió. Một bàn tay mềm mại che mắt tôi, chắc chắc anh Bảo đang ở sau lưng. Cảm giác thư thái kéo dài được mươi phút thì biến mất. Tôi đột ngột quay lưng lại nhưng chẳng thấy ai hết. Tôi hét lớn: "Có phải là anh Bảo không? Tại sao anh không hiện ra? Em nhớ anh lắm! Anh có biết thời gian qua em sống đau khổ như thế nào khi thiếu anh không? Anh ác lắm, anh cho em tình yêu ngắn ngủi rồi lấy đi nhanh chóng, tan biến vào hư không, anh làm vậy mà coi được sao? Anh là đồ đáng ghét. Anh mau hiện ra, đừng đùa giỡn với em nữa...". Tôi ngồi bệch xuống mây, ôm mặt thút thít và trách móc người đã khuất...

Tôi không dám ngẩng mặt nhìn quanh nơi này. Anh hiện ra thì sao chứ? Anh hiện ra rồi cũng biến mất, có níu lại được nữa đâu. Một bàn tay nhè nhẹ xoa đầu tôi. Tôi ngẩng mặt nhìn chăm chú, bàn tay ấy lau nhẹ từng giọt nước mắt của tôi. Tôi nín khóc, nắm chặt lấy bàn tay ấy. Một vầng sáng chói xuất hiện, khuôn mặt năm xưa của anh Bảo đây rồi. Anh sờ vào mặt tôi và mỉm cười nói:

- Khuôn mặt tròn đầy lúc xưa đâu rồi, giờ trơ xương thế kia?

- Em... em nhớ anh.

- Anh đang ở đây vui lắm! Không cần đến em đâu.

- Anh nói dối.

- Anh nói thật. Anh không phải là người thương của em. Anh chỉ đến bên em để làm tròn nghĩa vụ mà thôi.

- Nghĩa vụ gì chứ? Người thương...?

- Tuy anh chỉ đến bên em vì lời hứa của một người nhưng tình cảm đối với em là thật. Trước đây, anh và người đó cùng yêu em. Người đó hiện giờ...

- Sao anh lại ngập ngừng?

- Chỉ có em mới làm được...

- Làm gì cơ chứ? Em vẫn chưa hiểu sự tình...

- Hãy tìm người đó và quên anh đi. Anh không tốt như trước đây em thấy... Anh xin lỗi.

- Anh không muốn nói rõ với em sao?

- Anh muốn em tự tìm hiểu... Anh tin một ngày nào đó kí ức em sẽ được hồi phục.

- Anh biết em mất trí nhớ ư?

- Phải, chính anh đã làm em mất trí nhớ. Anh là kẻ xấu xa mà...

- Em tha lỗi cho anh mà, anh đừng xa em nữa.

- Người chết đâu thể sống lại được. Cuộc sống của người chết nằm ở một thế giới khác. Nghĩ thoáng lên nào, phải không?

- Em sẽ nghĩ thoáng mọi thứ và tập quên dần anh.

- Tốt. Rồi em sẽ làm được.

- Mà này, em đã biết chuyện anh Quân đâm chết anh...

- Anh biết chứ. Quân nói với anh rằng, Quân phải giết anh vì mệnh lệnh. Tuy anh không hiểu chuyện gì nhưng anh biết Quân yêu em, Quân làm tất cả vì em, Quân sẽ thay anh chăm sóc tốt cho em... Vậy nên, anh tình nguyện được chết, vùng vẫy cũng có được chi đâu. Cái chết đã tự tìm đến thì sao trốn thoát được. Dù trốn được một lần, vạn lần tới chắc có trốn được? Anh chết đi cũng đáng, sẽ không còn ai tranh giành em nữa. Anh chết đi lại là một điều tốt. Xưa kia, anh đã tranh giành em từ tay người đó, tạo bao nhiêu nghiệp báo nên phải trả thôi. Quân không nỡ đâm anh nhưng anh đã tự mình mượn dao Quân đâm chết chính mình.

- Người đó là ai?

- Em cứ tự tìm hiểu. Kí ức em sẽ được dần hồi phục thôi. Sẽ nhanh thôi... Trước khi đi, anh căn dặn em điều này. Sau này, nếu tìm gặp lại cha, em hãy tránh xa. Ông ấy là một người xấu xa... Anh đi đây!

- Anh Bảo...! Anh Bảo...!

Nói rồi, hồn anh Quân tan biến vào hư không...

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh không gian u tối. Mồ hôi chảy xuống ngực, ướt cả áo... Tôi tuột xuống giường, mở cửa ra. Tôi chợt thấy chiếc chìa khóa màu vàng trên bậc thềm. Có lẽ dì Năm đã đến phòng và gọi nhưng tôi không tỉnh dậy nên dì đã đặt tại đây. Tôi nhớ lại giấc mơ và thầm cảm ơn những lời động viên từ hương hồn anh Bảo. Tôi trở lại giường, nhìn hai chiếc hộp gỗ một hồi lâu rồi lại nằm xuống. Tôi không dám mở chúng vì sự thật chắc sẽ đau lòng lắm. Cơn mưa đêm dần nhỏ giọt. Từng hạt mưa lất phất, gió lùa vào cửa sổ. Cảm giác lạnh lẽo làm tôi rùng mình, tôi vùi mình vào chăn ấm nhưng tôi không sao chợp mắt được. Tôi lại ngồi bật dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn trời mưa. Cơn mưa một lớn dần, từng hạt từng hạt xé nát mặt đất... Mưa hôm nay sao vậy? Mưa đang giận tôi sao? Giận vì tôi chưa nâng các bạn trên tay sao? Mưa ơi, tôi sẽ nâng mưa lên như ngày xưa. Mưa là cả nguồn cảm hứng bất tận của tôi. Mưa là bạn, mưa là tri kỉ, mưa là kẻ buồn vì tình, mưa là kẻ ngu dại, mưa là sự bi lụy... Mưa à, hôm nay tôi trở về đây, mưa sẽ cho tôi biết những trang hoài niệm sau ánh sáng sớm mai hay sẽ cuốn trôi nỗi buồn đây? Mưa vô tâm lắm! Mỗi lần buồn, mưa kéo đến. Chi vậy? Tôi đâu muốn làm bạn với mưa. Mưa có hiểu được tâm tôi đâu. Mưa cứ thế rơi, làm chồng chất nỗi sầu sâu thẳm trong tôi. Tôi yếu đuối trước trời mưa. Mưa hãy giáng những giọt mưa nặng trĩu để tôi tìm lại chính bản thân mình. Bến bờ yêu thương là đâu chứ? Mưa có đem đến cho tôi không? Xin lỗi vì đã trách mưa. Mưa chỉ đến an ủi tôi thôi. Mưa mãi là bạn, là người đồng hành cùng tôi, gột rửa sự yếu đuối này...

Tôi cứ thế, chìa tay ra đón từng hạt mưa. Mưa trút nước dữ dội như đã lâu chưa được khóc. Tôi sờ lấy bóng hình mưa, nhắm mắt và cảm nhận sự cô đơn của mưa. Mưa cũng biết buồn chứ. Mưa buồn vì tôi buồn. Mưa khóc vì đồng cảm với dòng xúc cảm của tôi. Mưa rơi là để vỗ về tôi... Sáng sớm mai khi tôi tỉnh dậy, mưa đã ngớt nhưng sẽ để lại niềm hân hoan mãnh liệt. Cảm ơn mưa. Phía sau mi là cả khoảng trời sáng sủa, soi rọi đường đi cho tôi. Mưa à! Anh Bảo đã thực sự đi nhưng mưa giống như anh Bảo, luôn dặn tôi sống tốt. Ừ thì phải sống tốt chứ, sống tốt để mưa và anh hãnh diện về tôi – một con người kiên cường, dám đối diện với số phận nghiệt ngã... Tôi phải tập quên anh... Chào anh! Vĩnh biệt những gì tốt đẹp trong quá khứ và đón chào những gì tốt đẹp trong tương lai. Cái giao nhau giữa quá khứ và tương lai là hiện tại. Một giây trôi qua cũng là tương lai. Hiện tại tuy ngắn ngủi nhưng rèn giũa quá khứ trở nên mạnh mẽ... Cảm ơn vì tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro