Tập 36 - Trở lại thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phút chia li, tôi cố bơi về lại bến đò và mang theo xác anh Quân. Tôi chất ba cái xác lên chiếc xe rùa, từng bước chân nặng nề về lại căn nhà cũ bị nước lũ cuốn trôi trước đây. Tôi đào ba cái huyệt và chôn cất xác họ ở ngay tại căn nhà đó. Ngôi mộ nằm ven đường, hướng về phía dòng sông. Tôi chôn họ ở đó vì tôi muốn linh hồn họ sẽ không phải cô đơn, có sông, có nước, có rặng dừa,... Tôi xé áo của tôi làm ba mảnh, buộc vào cành tre tôi cắm ở ba ngôi mộ. Chiếc áo thay tôi canh gác giấc ngủ thiên thu của họ. Vĩnh biệt...!

Tôi trở lại dòng sông hôm tôi lần đầu đến cái xóm này. Tôi kiếm mớ thân chuối bên bãi hoang rồi kết lại thành bè, lại tiếp tục thả trôi theo dòng sông về thành phố. Bây giờ, không một xu dính túi, tôi cũng không muốn về thành phố nhưng phải về thôi. Chỉ có cách này, tôi mới có thể trở lại nơi xưa. Nhưng, tôi đã mang theo thêm chiếc xe đạp cũ của bác lái đò. Trước khi tôi lên bè, tôi đã quỳ gối trước mộ bác xin bác chiếc xe đạp để có phương tiện về lại thành phố nhanh hơn khi bè cập bờ. Tôi thắp nén nhang cho cả ba người rồi bước đi... Nhang bác cong queo, chứng giám cho lời thỉnh cầu chân thành của tôi...

Tôi chất chiếc xe đạp lên bè, từ từ lấy thanh gỗ mỏng đẩy chiếc bè trôi đi. Trước lúc đi, tôi mang theo mớ rau vườn, một cái nồi và một cái hộp quẹt để nấu ăn. Bè trôi đến đâu, tôi lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn đến đó. Một trang kí ức mới lại được viết vào trong trí óc. Từng hàng dừa ven sông theo gió vẫy chào người phương xa rời đi. Sống ở đây chưa đủ một tháng nhưng tôi nhận ra được nhiều điều thi vị ở xứ này. Cái tấm chân tình của con người nơi đây thật nên thơ! Cuộc sống yên ả giữa chốn sông nước dường như làm cho tâm con người cũng uyển chuyển theo dòng luân chuyển của cảm xúc. Phải chăng mọi sinh vật khi sống ở xứ mà đất trời hòa hợp tạo ra cái tâm thế chẳng màng đến sự đời? Không phải họ bỏ mặc cuộc sống họ sẽ trôi về nơi đâu mà là vì họ hòa nhập với thiên nhiên. Thiên nhiên cho họ cái tình người ấm áp. Họ coi trọng người thân, bạn bè dù cho có cãi vã, họ vẫn trân quý thứ tình cảm quê hương đong đầy. Chẳng màng đến sự đời là việc chẳng quan tâm đến cái sự ồn ào của khó khăn mà ông trời thử thách. Cái chất quê dường như đã thấm đậm vào tâm hồn tôi. Nó đã thẩm thấu nhiều hơn vào con người tôi như dòng sữa mẹ ngọt ngào nuôi lớn tôi vậy. Tôi nhớ nhà. Đã bao lâu rồi tôi chưa gọi về thăm dì, chắc đã nửa năm. Câu chuyện về hai chiếc hộp dài đến vậy sao?

Bè tôi trôi dạt đến cù lao, qua khỏi tầm mắt của xứ này, tôi thấy vùng ngoại ô thành phố hiện ra. Vùng đất nhộn nhịp nằm trên đường chân trời giữa màn sương. Trời đã tối, thành phố đã lên đèn. Ánh đèn đô thị thắp sáng cả vùng sông nước, lòng tôi rạo rực phút giây trở về. Dải đường chân trời cho tôi cảm giác sắc màu tối dần về phía ngoại ô. Nó như một tia hi vọng về sự sống và cái chết. Dải ánh sáng phố thị dài dằng dặc, vùng ngoại ô xa xa dần bị thu hẹp. Sự sống có lẽ là thứ ánh sáng kia, soi cho tôi những ước mơ tương lai. Tôi ngắm nhìn, thẫn thờ đến khi thành phố rực sáng hết công suất. Lòng tôi bỗng vui, có chút cay cay nơi khóe mắt. Cay cay vì tôi biết mình là một người may mắn sau bao khổ đau, tôi vẫn còn nghị lực, vẫn còn niềm tin, vẫn còn bao người đang quan sát và thả nhẹ đôi ba chữ bên tai "Khải đang sống tốt". Tôi không còn là Khải của ngày xưa, giờ đây tôi là con người mạnh mẽ. Tôi định bụng trở lại căn trọ cũ... Chắc hiện tại, căn trọ của anh Bảo đã được người khác thuê. Không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, tôi giơ hai chiếc hộp ngang trước tầm mắt. Tôi tưởng tượng ra thứ ánh sáng huyền ảo đang rọi sáng chúng. Thứ ánh sáng đó cho tôi một niềm tin về cánh cửa hi vọng. Tôi sực nhớ đến giấc mơ ở căn nhà hoang, tấm ảnh tôi chụp chung cùng một người không rõ khuôn mặt, cái bóng đen tự đâm vào tim. Tôi ngơ ngác nhìn ánh đèn thành phố dần tắt. Phố đã vào khuya...

Tiếng ồn ào của buổi sớm mai réo tôi tỉnh dậy. Bè đã cập vào vùng ngoại ô thành phố. Âm thanh lóc cóc của chiếc xe ba gác chở ve chai vang khắp xóm nghèo. Tôi mang chiếc xe đạp lên bờ. Tuy là xóm nghèo nhưng tôi cảm nhận được sự đông đúc của con người. Những con người khốn khổ lui về khu ổ chuột, tuy vậy tôi vẫn thấy họ mỉm cười giữa không gian tồi tàn. Tôi đạp xe đi. Âm thanh lộc cộc của chiếc xe làm tâm trạng tôi rộn ràng cái không khí xe cộ của phố xá. Xe đã bị xì hết hơi, bánh xe không hơi chạy bao vui. Mệt thiệt nhưng chiếc xe rộ lên niềm hân hoan vì đã lâu mới được hòa mình với "bạn bè" ở xứ hoa lệ.

Tôi bỏ bữa cả ngày, chạy về khu nhà trọ năm xưa. Dì Năm đang ngồi trước thềm nhà, dì nhìn thấy tôi, miệng cười đầy phúc hậu. Dì từng bước tiến đến chiếc xe đạp:

- Cảm ơn mi, xe đạp à. Mi đã mang "đứa con" này trở lại.

Tôi ôm chầm lấy dì như ôm người mẹ thân thương. Tôi đỏ mặt, thẹn thùng và hỏi thăm dì:

- Dì dạo này vẫn khỏe chứ?

- Ơn trời, dì vẫn khỏe.

- Con trở lại đây làm dì vui lắm. Hồi xưa, dì thương con như đứa con ruột. Dì không có con cái, từ xưa giờ dì mong mấy đứa ở trọ quay lại thăm dì nhưng nào thấy. Có được bây đó.

- Con cũng nhớ dì. Con cũng nhớ nơi con từng sống nữa. Ở đó có anh Bảo...

- Dì cũng biết Bảo đã mất từ lúc con đột ngột chuyển đi không lời từ biệt. Bữa đó, dì thấy con bị đám giang hồ đuổi theo. Những tưởng con đi luôn nên tính cho người khác vào thuê phòng. Nhưng mà, nhiều chuyện tâm linh bất ngờ xảy ra...

- Chuyện tâm linh...?

- Ừ. Lúc dì sang dọn dẹp lại phòng Bảo, dì có tìm thấy một cái chìa khóa màu vàng. Cái chìa khóa đó có khắc tên con. Vậy nên, dì giữ lại. Đã bao lần dì tính cho người khác thuê nhưng mỗi khi người ta đến coi phòng ốc, nhiều âm thanh rùng rợn phát ra khiến họ bỏ chạy. Âm thanh như tiếng khóc oán. Dì nghĩ chỉ có Bảo thôi.

- Anh Bảo sao? Chắc anh ấy chưa nỡ đi.

- Phòng con cũng vậy, không ai ở được quá ba ngày... Dì cũng nghĩ là linh hồn Bảo chờ con về nên sau nhiều lần khách bỏ đi, dì đã khóa lại hai căn phòng đó, chờ con về rồi tính tiếp... Giờ con vào phòng kêu Bảo đi đi. Dì sợ... (mặt dì tái mét khi kể tôi nghe)

- Dạ dì. Dì đưa con cái chìa khóa được không?

- Được chứ. Con vô phòng đi. Lát tối dì đem qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro