Tập 35 - Thảm cảnh chia li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên một bãi bồi, bùn đất lắm len. Mắt tôi ngó ngang ngó dọc không thấy Duyên đâu, định đi tìm nhưng từ xa xa, bóng Duyên hớt hải chạy về. Vẻ mặt Duyên có vẻ như đã gặp phải chuyện gì làm cô ấy hốt hoảng tột cùng. Duyên vẫy tay ra hiệu tôi nấp. Anh Quân vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tôi gắng dùng sức kéo cơ thể anh xuống đám lục bình. Nửa mặt tôi trồi trên mặt sông, quan sát. Thì ra, bọn đầu gấu vẫn đang truy lùng ráo riết chúng tôi khắp cùng làng ngõ xóm. Nhưng may mắn là chúng tôi đang ẩn nấp sau bụi bần rậm rập nên có lẽ chúng mãi không thể nào phát hiện được. Tôi đoán Duyên đã chạy đi đâu đó để dẫn dụ bọn chúng ra xa khỏi khu vực này. Mãi một tiếng đồng hồ trôi qua, Duyên vẫn chưa trở về. Bỗng nhiên, từng cơn sóng sông gợn dữ dội, hướng về phía chúng tôi. Tôi ngoảnh đầu lại, nước sông tung tóe, Duyên ngoi lên. Tim tôi sợ hết hồn cứ tưởng bọn xấu xa đó đã tìm đến.

- Em hù anh hết hồn luôn á.

- Giỡn tí mà. Em đã dùng kế "điệu hổ li sơn" rồi. Giờ bọn chúng còn lâu mới tìm đến được đây.

- Nãy em đã chạy đi đâu?

- Em đã chạy vào lò gạch cũ hôm qua á.

- Tại sao lại chạy vào đấy?

- Em tính dùng xăng châm lửa để bọn chúng mắc kẹt trong đó nhưng không may bọn chúng đã ngửi thấy mùi xăng. Do đó, em chạy vào khu dân cư, bọn chúng cũng dí theo sát đuôi. Đến ngõ cụt, em phóng qua rồi chạy vào nhà bác lái đò, nhanh trí mượn lưỡi hái với bao tay...

- Để làm gì?

- Em nói tiếp nè. Ở bên kia bức tường, bọn chúng vẫn còn lùng sục. Em hét lên "tao ở bên đây", thế là bọn chúng trèo qua. Em lại dẫn dụ bọn chúng về phía lò gạch.

- Tại sao lại về đó? Bọn chúng biết em định châm xăng rồi mà... Làm sao bọn chúng thể mắc mưu lần nữa được chứ?

- Anh biết không, bữa giải cứu anh Quân em đã phát hiện ra lối dẫn vào ruộng bắp gần đó. Nhưng để đến đó phải băng qua một dãy bụi gai. Khu đó bị bỏ hoang nhiều năm nên dây gai mọc um tùm. Tuy em chạy vào lò gạch nhưng không chạy thẳng vào cổng chính mà rẽ sang hướng dòng sông, bơi theo hướng ngược lại để bọn chúng chú ý đuổi theo. Em dân quê nên bơi nhanh lắm. Giữa lúc đang bơi, nhân khi bọn chúng chưa đuổi kịp, em nấp vào bụi bần gần đó. Em leo lên bờ, chạy lại về phía lò gạch...

- Sức em bền dữ vậy?

- Em tập "võ mèo" mỗi ngày mà...

- Rồi sao nữa?

- Nãy em có nói em phát hiện ra lối băng qua ruộng bắp á. Em tranh thủ chạy đến bụi gai, đeo bao tay rồi dùng lưỡi hái phát quang nhưng em chỉ phát khoảng một khúc thôi. Em để đám dây gai trên mặt đất rồi dùng lá cây khô ngụy trang. Khi mà bọn chúng đến đó, gai sẽ đâm chết bọn chúng. Em chỉ việc chạy vào ruộng ngô trốn thôi.

- Làm sao bọn chúng bị dụ đến dãy bụi gai đó?

- Dễ thôi, em còn giữ cây súng lần trước mà. Em bắn một phát là thu hút bọn chúng. Em đợi chúng đến. Em đứng phía bên kia bụi gai, lêu lêu vào cái là chúng bị mắc bẫy à. Thấy bọn chúng bị gai đâm mà thương. Sau đó, em luồn vô ruộng bắp. Ruộng bắp rộng bao la, đố bọn chúng vừa đuổi kịp vừa tìm ra em. Hi hi...

- Hèn gì, em đi lâu nãy giờ anh trông.

Anh Quân chợt tỉnh dậy, anh bảo:

- Cái con bé này. Sức như sức trâu vậy á. Bởi nó ăn hiếp anh hoài...

- Anh này! (Duyên vỗ vai, anh Quân ho òng ọc)

- Thôi, tui biết cô tập "võ mèo" rồi...

Chúng tôi dìu anh Quân lên bờ, Duyên chạy đến khu dân cư mượn chiếc xe rùa đặng đẩy anh Quân đi vì anh ấy bị thương ở chân, không thể tự mình nhích đi quá xa. Tôi chờ ở đấy được một lúc thì phát hiện bọn chúng đang ở bên kia sông ráo riết tìm nhưng không hề thấy chúng tôi. Duyên trở lại, hai chúng tôi nhấc người anh Quân lên xe rùa. Cuối cùng cũng phát hiện, ca nô bọn chúng phía bên sông lao đến. Duyên và tôi quýnh quáng:

- Chết rồi! Bọn chúng đã phát hiện. Anh mau đẩy xe rùa mang anh Hai ra bờ sông đằng kia giúp em.

- Bờ sông nào?

- Bờ sông chỗ bác lái đò á. Anh biết mà đúng không?

- Ừ, anh biết. Còn em sẽ làm gì?

- Em lại dụ bọn chúng thôi. Anh đi mau đi.

Nói rồi, Duyên chạy theo dọc bờ sông, ca nô bọn chúng đuổi theo. Mặc dù tôi lo cho Duyên không còn đủ sức nhưng phải đi thôi, hoặc là chỉ hai người sống, hoặc là cả ba cùng chết. Tôi đắn đo giây lát rồi đẩy chiếc xe rùa lao thật nhanh đến bến đò. Tôi vẫy tay, ra hiệu bác lái đò giúp tôi cùng đỡ anh Quân lên đò. Bác ấy bảo:

- Nhanh lên con. Duyên đã dặn bác chờ ở đây từ lâu rồi. Các con nhanh lên. Thủ sẵn, Duyên đến mình đi liền.

- Cảm ơn bác nhiều nhé. Chúng con thoát chết sẽ đền ơn bác.

- Đừng nói nhiều nữa. Đưa tay đây. (bác lái đò đứng dưới đò dìu chúng tôi bước xuống)

Chúng tôi cuối cũng đã lên đò, ngồi chờ Duyên đến để cùng sang sông. Tuy nhiên, vẻ mặt bác lái đò có vẻ trầm ngâm, tôi hỏi:

- Sao mặt bác đâm chiêu thế?

- Không có gì đâu.

- Con không tin. Mặt bác trông buồn lắm!

- Ừ thì...

- Duyên đã nói gì với bác?

- Con bé Duyên bảo khi nào chờ quá lâu mà không thấy nó đến thì cho thuyền đi là vừa.

- Ôi không! Con muốn cả ba cùng đi. Hoạn nạn phải có nhau chứ... (mắt tôi chực trào nước mắt, cổ họng nghẹn ngào cùng bao nhiêu thứ cảm xúc lững lờ trôi trong vô định; dự cảm chẳng lành có lẽ lại sắp xảy ra...)

- Đã quá lâu rồi, bác chèo đò đi đây.

- Đợi thêm một chút đi bác. Chắc Duyên sắp tới rồi.

- Vậy thôi chờ thêm 5 phút nữa coi sao.

Sau 5 phút rồi tiếp tục 10 phút, 15 phút, Duyên vẫn chưa tới, bác chèo thuyền đi. Được mươi mét, Duyên xuất hiện sau rặng dừa, tay vĩnh biệt chúng tôi. Từ xa xa, tôi thấy áo Duyên đẫm máu, dường như đã bị trúng đạn. Tôi đứng lên ngồi nhảy xuống sông, bơi đến chỗ Duyên. Tuy nhiên, Duyên hét to:

- Anh Khải, mau quay lại đò đi. Hai anh còn sống, có chết em cũng cam lòng. Kiếp này, em có hai người anh trai, em đã mãn nguyện.

Tôi mặc Duyên ra hiệu rời đi, vẫn cố bơi lại bến đò. Duyên ngã ngục trên bờ, tôi bơi thật nhanh đến dìu em ấy đi nhưng cô bé nói:

- Anh đi đi. Bọn chúng sắp tới rồi. Sức em em biết. Không còn sống được bao lâu nữa đâu.

- Anh không cho phép em nói điều gỡ như vậy. Em phải sống. Em từng nói em sẽ trở thành cô em gái dễ thương của anh mà. Em mà đi rồi, ai sẽ hủ hỉ cùng anh. (tôi khóc nức nở, ôm chầm lấy cơ thể Duyên và nắm chặt tay)

- Em nói anh đôi lời cuối cùng. Thật ra em đã giấu anh chuyện này.

- Chuyện gì cơ chứ? Em đừng nói nữa mà! Vết thương nặng lắm rồi.

- Không, em phải nói. Chuyến đò sang sông vẫn thường xuyên hoạt động nhưng em lại nói dối anh cả tháng mới có một chuyến qua. Em đã để ý anh từ cái lần đầu tiên anh đặt chân đến chốn này. Vì lòng ích kỉ, không muốn anh rời đi nên em đã dặn bác lái đò nói dối anh như vậy. Thực tế, nếu muốn qua bên kia bờ, em chỉ cần nhờ anh Hai em dặn bạn ảnh chở anh qua kia là được. Nhưng... em lại tìm mọi cách không để cho anh biết... Bữa anh định sang thị trấn, em lại nhờ bác lái đò cho anh mượn chiếc xe đạp cũ. Vì thương vì xót nên em mới để anh sang bên đó. Sang thị trấn, anh có thể tìm được đường ra bến xe nhanh hơn. Em cứ ngỡ lúc anh trở về, anh sẽ dọn hành lí và đi ngay nhưng không, anh vẫn chưa biết được.

- Hôm đó, anh chỉ nghĩ đến đó gửi món đồ cho một bé gái ở phương xa. Vì anh hứa người ta gửi nhưng lại quên bẵng... Anh về ngay, cũng chẳng màng tới việc hỏi thăm ra bến xe. Anh biết anh còn nợ em nhiều lắm. Anh định ráng hết tháng này, trả ơn xong rồi anh đi cũng chưa muộn.

- Anh khờ quá! Súng đây. (Duyên đưa tôi khẩu súng và dặn dò) Khi gặp nguy hiểm, anh hãy cầm nó và bắn chết bọn chúng. Được chút nào hay chút đó. Đây là cái hộp quẹt, khi nào súng anh không cầm cự nổi nữa, anh bật lửa ném nó vào ca nô bọn chúng. Em đã thoa xăng lên đó cả rồi. Anh nhớ ráng sống. Những người chết vì anh là những người yêu thương anh, anh phải sống để không phụ lòng họ... Anh nhớ dặn anh Quân bảo trọng. Đứa em gái này xin lỗi anh nhiều lắm. Hai anh ráng sống tốt! (Duyên nhắm mắt, giọt lệ nhẹ nhàng lăn trên má Duyên, hai tay buông thõng, về với trời)

- Duyên! Duyên!... (tôi la, tôi hét và trách móc ông trời)

Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng súng sau rặng dừa. Bọn đầu gấu đã tìm được đến bến đò. Tôi lau nước mắt, gạc nỗi đau qua một bên, lặng lẽ nhảy xuống sông, quay về con đò. Có lẽ, bác lái đò đã tạo điều kiện cho tôi và Duyên được chuyện trò lần cuối, bác cấm cái xào dài xuống đáy sông để đò dừng lại. Tôi leo lên đò, báo tin dữ cho anh Quân. Hai chúng tôi ôm chầm nhau... Tôi kể lại những gì Duyên đã dặn dò.

Đò chúng tôi đang ở giữa sông, ca nô bọn chúng bám theo. Bọn chúng dùng súng bắn tỉa vào chúng tôi. Anh Quân đứng lên, loạng choạng giơ miếng gỗ đỡ đạn. Lực bắn mạnh làm anh ngã xuống sông. Tôi và bác lái đò hốt hoảng, rối trí. Thế là, tôi xót, tôi lao xuống đặng vớt anh lên. Giữa bao giọt mưa đạn, anh Quân cũng theo Duyên về với trời. Máu anh lênh láng cả một vùng nước, tôi nghiến răng, uất hận ngút ngàn. Bác lái đò cũng dính đạn. Thương cả hai đã hi sinh vì tôi! Tôi kéo xác anh ấy lặn xuống lòng sông, thầm nguyện cầu một phép màu nào đó xảy ra. May mắn, tôi đến được bên bờ mà không bị thương, nấp sau rặng dừa nước. Anh Quân nắm chặt tay tôi, dặn dò đôi lời:

- Tạm thời bọn chúng chưa phát hiện. Em chạy đi. Anh bắn phát cuối rồi anh đi.

- Không. Duyên đã bỏ tụi mình rồi. Cả anh cũng vậy sao?

- Khờ quá! Anh yêu em nhiều lắm. Em thấy không, dù nhà anh nợ nần chồng chất phải làm thuộc hạ cho gã đó nhưng anh đã bao lần không đành lòng làm hại em, chần chừ và bị hắn đánh đập. Dù thương tích đầy mình, anh vẫn không than vãn điều chi... Miễn sao người anh yêu luôn hạnh phúc là được.

- Anh Quân! Em xin lỗi. Em đã kéo anh vào cuộc đời của em.

- Khờ quá! Tình cảm của người khác làm sao em điều khiển được. Anh tự nguyện mà. (nói tiếp) Anh kể cho em nghe chuyện này, chuyện anh đã giấu bấy lâu nay. Thật ra, anh là người giết Bảo. Trước đây, anh là thuộc hạ trung thành của cha em. Nhưng từ lúc anh nhận nhiệm vụ mới, anh chưa từng gặp em. Cha em đã hạ lệnh anh giết Bảo. Ông ấy đã cho người điều tra mọi đường đi nước bước của em. Để làm gì thì anh không rõ. Có lẽ ông ấy muốn loại trừ những người thân thiết bên em để em đau khổ tột cùng. Anh đến thành phố theo lệnh của ông ấy. Mãi khi anh làm thân với Bảo, anh mới biết em. Mặc dù vậy, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Do dự mãi, anh mới giết Bảo. Lúc đó, anh ghen tức khi em chỉ có mình Bảo...

- Cha em là ai? Tại sao ông ấy lại ác độc với em như vậy?

- Anh nghĩ có lẽ là con người thật của em đã bị phát hiện...

Tôi chưa kịp nói lời nào, anh Quân dùng súng bắn liên tục về phía xa. Bọn đầu gấu đã tìm đến đây. Súng đã hết đạn. Tôi đưa anh ấy cái hộp quẹt. Anh ấy gật đầu, hiểu hết những gì mà tôi sắp nói. Anh gượng dậy, quăng liên tục mấy trái dừa xuống mặt sông để bọn chúng phân tán sự chú ý. Anh bật lửa, ném thẳng về phía ca nô. Tiếng nổ vang rền khắp cả vùng sông nước. Chiếc ca nô cháy rụi, bọn chúng tan xác. Anh Quân kiệt sức, nhắm mắt, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi hôn lên trán anh, tặng anh nụ hôn yêu thương. "Tuy em không có tình cảm với anh. Nhưng... từ ngày sống ở đây, em cảm nhận được nhiều điều kì diệu trong cuộc sống. Em biết anh thương em nhiều đến nhường nào. Tình cảm nào đâu gượng ép được, em đành gửi anh nụ hôn này thay cho lời xin lỗi. Anh và Duyên sớm được siêu thoát...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro