Tập 34 - Võ mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn chết, chúng tôi quyết định ra khỏi đây bằng cách đi ngang qua lò gạch. Tuy nhiên, ở đấy nhiều gạch vụn bén và dây gai chằng chịt nên chúng tôi suy nghĩ lại cách thoát thân khác. Anh Quân đề nghị bơi sang sông nhưng lúc này một tiếng súng vang rền. Máu trên cẳng chân trái anh Quân chảy rất nhiều. Tên đầu gấu kia vẫn còn sống, chắc hẳn hắn vẫn còn một khẩu súng được giấu trong túi quần. Duyên và tôi la hét nhưng anh Quân bảo chúng tôi bơi sang bên kia sông thật nhanh chóng. Duyên khóc nức nở, đành bỏ anh ấy lại.

Duyên và tôi nhảy xuống sông. Cả hai chúng tôi cố sức bơi nhưng tên đầu gấu vẫn đuổi theo. Thì ra hắn vẫn chưa chết. Hắn lái trên một chiếc ca nô. Duyên bảo tôi lặn xuống sông nhưng tôi đã quá mệt không thể lặn được lâu. Dù sao tôi vẫn gắng gượng và thầm mong cái bóng đen giúp chúng tôi. Trên mặt nước, tôi nghe tiếng súng bắn, từng viên đạn xả xuống lòng sông nhưng may thay, không một viên đạn nào trúng chúng tôi cả. Có vẻ lời thỉnh cầu đã hiệu nghiệm. Bỗng một thế lực nào đó đã kéo chân tôi đi, Duyên trong tích tắc cũng bơi thôi. Thì ra, cái bóng đen kéo chân tôi vào đám lục bình. Đám lục bình này nằm sát bụi cây rậm. Tôi quá ngộp thở, Duyên cố sức bơi đến đẩy tôi ngoi lên mặt nước. Duyên đưa tên lên miệng, suỵt nhẹ, ra hiệu tôi thôi vùng vẫy. Dù mệt nhưng tôi vẫn làm theo những gì Duyên ra hiệu. Chúng tôi nổi nhờ đám lục bình dày đặc. Tên đầu gấu quanh quẩn một lúc lâu rồi bỏ đi. Chúng tôi rất lo cho tình trạng của anh Quân. Duyên kéo tôi lên bờ, dặn dò tôi ngồi ở gốc cây ven bờ chờ Duyên về. Nói rồi, Duyên bỏ đi nhưng tôi không biết cô ấy đi đâu và sẽ làm gì. Tôi mệt lã, chợp mắt lúc nào không hay.

Đến tối mịt, Duyên cõng anh Quân về. Tôi mừng rỡ, cố gượng dậy đỡ anh Quân phụ Duyên. Tôi hỏi chuyện:

- Nãy em bỏ đi là cứu anh Quân hả?

- Đúng rồi. Thật là gian nan mà!

- Anh Quân vẫn nằm ở chỗ đó sao?

- Không. Lúc em quay lại, anh Quân đã không còn ở đó nữa. Em nghĩ chắc anh ấy đã bị tên đầu gấu đó đưa đi.

- Làm sao em biết anh Quân ở đâu mà giải cứu?

- Thật ra em lần theo vết máu còn vương trên mặt đất của tên đó đến một căn hầm. Bọn chúng canh gác rất nghiêm ngặt, em nghĩ chắc chắn họ đã đưa anh ấy xuống căn hầm đó.

- Em xuống căn hầm đó, dùng "võ mèo" xông vào á?

- Không. Sức con gái đâu đủ sức quật ngã hết từng đó tên đâu. Em nhanh trí chạy vào nhà dân, mượn một cái hộp quẹt. Sau đó, em trở lại chỗ nấp gần căn hầm, thu gom mớ rơm và cỏ khô châm đốt. Lửa cháy mạnh hơn em tưởng. Nhờ gió, lửa nhanh chóng lan ra. Bọn chúng thấy lửa khói mù mịt liền bỏ chạy tán loạn. Tên đầu gấu bị thương không thể đi xa được. Em lao ra, dùng "võ mèo" cào nát mặt và tung cú đá đầy uy lực, chắc hắn bị em triệt sản luôn rồi, ha ha...

- Em ghê thiệt! "Võ mèo" lợi hại thiệt! Tiếp đó sao nữa...?

- Nhân lúc bọn chúng chạy tán loạn, em nhanh chân xuống căn hầm. Nhưng thật xót xa khi nhìn thấy cảnh anh Quân bị trói chặt, từng vết thương hằn in trên cơ thể anh. Máu chảy lênh láng trên nền xi măng. Em cố kìm giọt nước mắt đau đớn, cởi trói và mang ảnh đi. Lúc ra khỏi căn hầm, ngọn lửa lớn quá, em không thể cõng anh ấy qua được. Lại thật may khi gần đó có thạp nước bể. Tuy bể nhưng trong đó vẫn còn một ít nước đọng lại. Em thì ướt sẵn do lội sông rồi. Em đổ hết nước trong thạp lên người anh Quân. Rồi em cõng ảnh qua khỏi đám lửa mặc cho lửa bừng bừng thật khủng khiếp. Lại may thêm lần nữa, nhờ có mình mẩy ướt sũng thế kia nên hai anh em vẫn bình an, không bị phỏng...

- Sau đó nữa thì sao?

- Thì về đây chứ sao nữa...

- Em có trách anh không?

- Trách chuyện gì cơ chứ?

- Bởi vì anh luôn mang đến những điều xui xẻo cho gia đình em. Anh thật đáng chết. (tôi tự đánh vào mặt) Anh là sao chổi mà...

- Anh khờ quá! (Duyên cản tay tôi lại) Chuyện gian khổ ai mà chẳng trải qua. Không phải anh là ngôi sao chổi đâu. Chẳng qua, ông trời đang quan sát những hành động của anh và rồi ông trời muốn thử thách sự chịu đựng của anh trước những biến chuyển khôn lường của cuộc đời mà thôi.

- Cảm ơn em...

- Về chuyện gì?

- Vì đã nói đỡ như thế...

- Anh lại khờ nữa rồi. Em nhắc lại một lần nữa. Anh không phải là sao chổi, em không hề nói đỡ cho anh. Anh thực sự rất tuyệt. Trước đây, em từng nói anh đã truyền cho em cảm giác kiên cường mà đúng không. Nhờ nó, mà ngày hôm nay gặp hoạn nạn, em mới đủ sức cứu được anh Hai em, và... cả anh nữa. Chuyện gì cũng có lí do của nó, có khó khăn mới biết tấm chân tình của nhau, phải không? (Duyên cười mặc cho bao nỗi gian nan đang bao trùm lấy đôi vai cô ấy)

- Ừ thì... Anh không nói lại em rồi... Anh xin rút lại những lời nói trước đó.

- Vậy mới ngoan.

- Đứa em này! (tinh thần tôi phấn chấn hơn mặc cho cơn đau vẫn cứ hành hạ tấm thân nhỏ bé của tôi) Mà này, ai đã mặc quần áo cho anh vậy? (giọng tôi xấu hổ)

- Là em đó. Em vừa che mắt vừa mặc cho anh nhưng cái quần hơi bị ngược. (cười hì hì)

- Ha ha... Vậy cũng được nữa ha. Hồi lát anh mặc lại.

Đến bây giờ, mặc dù tôi gọi Duyên là em gái nhưng thâm tâm tôi vẫn cảm giác không đủ can đảm để đảm nhiệm vai trò anh trai của Duyên. Thâm tâm tôi vẫn gọi Duyên bằng cụm từ "cô ấy" xa lạ. Một người yếu đuối như tôi làm sao có thể trở thành người anh trai đủ sức che chở cho cô ấy chứ. Đêm nay, lại một trang kí ức đau buồn lại được viết tiếp...

Tôi buồn buồn, nhìn dòng sông, chợt nhớ đến hai chiếc hộp. Hai chiếc hộp vẫn còn ở căn chồi cũ. Tôi lẩm bẩm hai chữ "chiếc hộp" suốt. Duyên có lẽ đã nghe thấy liền che mắt tôi. Lại như lần trước, tôi cười nhẹ nhàng nương theo hành động của Duyên. Duyên khàn khàn bộc bạch:

- Đố "anh Hai thứ hai", em là ai?

- Đứa em này, lại bày trò nữa rồi. Bé Duyên dễ huông của anh nè...

- Em biết anh buồn vì điều gì... (Duyên thôi buông tay che mắt tôi, ngồi cạnh)

- Điều gì?

- Cái hộp.

- Sao em biết?

- Anh lẩm bẩm nãy giờ đó...

- Hai chiếc hộp ấy rất quan trọng với anh.

- Bữa em thấy anh lục túi xách của anh em. Đúng lúc em vừa về tới, liền đứng ở cửa chồi, lén thôi dõi anh. Anh nhìn hai chiếc hộp đắm đuối, thở dài một hồi rồi cất đi. Anh Hai chưa từng sở hữu chiếc hộp nào như vậy. Mà cũng không phải đồ anh Hai mua tặng em nữa vì chiếc hộp đã quá cũ, hoa văn cũng nhòe đi. Em nghĩ rằng chiếc hộp ấy là của anh nhưng anh Hai em chưa dám đưa cho anh mà thôi...

- Em tinh ý đến vậy sao. Giờ làm sao trở về kiếm chúng đây?

- Nè. (Duyên lấy từ sau lưng, đưa tôi hai chiếc hộp)

- Sao em có chúng?

- Lúc anh nằm nghỉ ở gốc cây, em tạc ngang qua căn chồi, chuẩn bị mớ gậy gọc, mớ dao đặng cứu anh Hai. Nhưng em tình cờ nhìn thấy hai chiếc hộp. Biết nó quan trọng với anh nên em đã mang theo rồi đặt nó dưới gốc cây gần đây. Sợ ai đó lấy mất, em đã đào một cái lỗ chôn xuống. Lúc cõng anh Quân về tới, anh vẫn chưa tỉnh. Em nhớ đến hai chiếc hộp, vội đến đào chúng lên. Giờ thì hai chiếc nộp đã nằm đây, hi hi...

- Cảm ơn em nhiều. Anh nợ em nhiều thứ quá.

- Có gì đâu. Em làm được gì em làm thôi. Bởi vì chúng ta như một gia đình mà. Hai chiếc hộp vẫn còn dính bùn đất. Lát nữa, em lấy mớ mướp khô xạc qua là sạch ngay. Mướp khô có ở quanh đây. Nãy đi ngang đồng, em có thấy.

- Thôi, để anh làm được rồi. Em đã mệt, em nằm nghỉ đi. Tối nay, chúng ta nằm nghỉ ngoài trời rồi.

- Ngắm trăng thôi anh. Trời hôm nay sáng quá!

- Em lại tinh ý nữa. Biết anh thích ngắm trăng...

- Em mà.

- Gia đình là đây chứ đâu. Sống với nhau chưa bao lâu mà hiểu ý nhau đến thế...

Anh Quân vẫn bất tỉnh nằm đấy. Hai chúng tôi gối đầu lên gốc cây, cùng nhau nhắm trăng. Hôm nay, xung quanh ánh trăng được điểm tô bởi hàng tỉ ngôi sao. Những ngôi sao nhỏ bé soi sáng hệt như tấm vải lủng tả tơi đến nỗi ánh sáng lọt qua từng khe hở. Tôi như mặt trăng kia, tuy to bự nhưng lại nhỏ bé giữa muôn vàn vì sao. Vì sao tôi nhỏ bé? Mặt trăng dù lớn thế nào cũng chẳng sáng bằng hàng tỉ ngôi sao kia. Mặt trăng đơn độc, chỉ tự thân nó chiếu sáng, không đủ sức tỏa sáng đến những ngôi sao nhỏ bé kia, ngược lại chúng rủ nhau tỏa sáng để mặt trăng đủ sức rọi sáng khắp nhân gian. Tôi thật thấm câu "hoạn nạn mới biết chân tình"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro