Tập 33 - Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt làm tôi bừng tỉnh. Tôi nằm vật vờ như thể xương đã bị gãy hết toàn bộ. Cửa đã bị khóa, tay chân bị trói, không có cách nào để thoát thân cả. Tôi nghe một tiếng động ngoài cửa sổ. Tiếng thỏ thẻ của bé Duyên vọng vào...

- Anh Khải, anh tỉnh lại đi. Em tới cứu anh đây... Á! Sao anh lại trần truồng thế kia. Mau mặc đồ lại đi... (Duyên vừa nói vừa che mắt lại)

- Anh bị trói rồi. Không làm gì được.

- Em có mang theo dao, định bụng phòng thân. Bây giờ, em thảy xuống giường. Anh cố với lấy rồi cầm cắt dây trói được không?

- Nhưng mà... mũi dao nhọn ghê quá! Thôi em cứ thảy vô, biết đâu được...

- Em thảy vô nha. Một hai ba... (Duyên đếm từ từ, vẻ mặt thấp thỏm lo sợ)

- Ê, con dao nó nằm xa quá. (Duyên thảy con dao vào trong tình trạng che mắt nhưng may thay con dao không đâm thẳng vào tôi) Em đi kiếm giùm anh khúc cây dài, thò vào, đẩy con dao lại gần anh đi.

- Em làm liền.

Một lát sau, Duyên trở lại. Duyên dùng khúc trúc đẩy con dao lại sát tay tôi.

- Em đẩy con dao lại rồi đó. Anh có khều lại, coi chừng bị thường.

- Anh ổn mà.

Tôi với lấy được con dao, mặt mừng rỡ nói khẽ:

- Anh cầm được con dao rồi nè.

Mặc dù tay tôi mỏi nhừ nhưng dường như một sức mạnh thần thánh nào đó khiến tôi cắt được mối dây buộc đầu tiên. Cứ thế, hai tay được cởi trói một cách thành công nhưng cơ thể đã quá thấm mệt nên không thể nhấc nổi cơ thể cắt hai mối dây buộc chân. Tôi bảo Duyên:

- Duyên nè, anh nhức mỏi quá. Giờ em né qua một bên, anh dùng sức phang con dao ra ngoài cửa sổ. Em nhặt được thì kiếm một sợi dây buộc con dao vào đầu khúc trúc đó. Em thò khúc trúc đã gắn con dao vào, cứa giùm anh mớ dây buộc chân anh nha.

- Em làm liền. Anh đợi chút.

Một lát sau, Duyên quay lại. Duyên làm y như lời tôi nói. Tôi thầm cười vì sắp được cứu nhưng vẫn không thể di chuyển trong khi cơn đau nhức đang hoành hành ác liệt. Hai mối dây trói chân vẫn chưa được cắt hoàn toàn. Đột nhiên, cánh cửa động đậy, tôi bảo Duyên mau rút khúc trúc ra nhanh và hụp người xuống nấp, còn tôi cố sức buộc hờ mớ dây lại. "Chết rồi! Không buộc lại kịp". Cánh cửa kêu cót két... Thì ra, người mở cửa bước vào là anh Quân. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hỏi:

- Sao anh có chìa khóa mà vào đây được vậy?

- Đêm qua, anh có bỏ thuốc ngủ vào mấy li rượu. Nguyên đám thuộc hạ ngủ say hết rồi.

- Mà sao giờ này anh mới tới?

- Anh cố chuốt say bọn chúng đêm qua nhưng bọn chúng lại cố ép anh uống cùng. Anh cũng uống luôn để tạo sự tin tưởng. May mà sáng anh dậy sớm hơn bọn chúng nên tới đây được. Giờ bọn chúng chắc vẫn đang ngủ thẳng cẳng thôi. Anh em mình đi ngay...

- Nhưng mà em đau nhức quá, không thể cựa quậy được.

- Vậy anh sẽ cõng em. Quần áo để sau hãy mặc. Thoát thân trước rồi tính.

Anh Quân tháo nốt hai mối dây còn lại và đỡ tôi ngồi dậy. Anh biết tôi đau nên chậm rãi từng bước cõng tôi. Duyên cũng nhìn thấy anh mình, liền ngoi đầu lên, tỏ vẻ mừng rỡ. Hai anh em cùng nhau tiến hành kế hoạch cứu tôi. Trong lúc đó, tôi thắc mắc, liền hỏi Duyên:

- Làm sao em biết anh bị giam ở đây?

- Hôm qua, em đi chợ và đã nhìn thấy anh. Nhưng... anh có vẻ đang theo dõi ai, anh đi rất lén lút. Mới đầu, em cứ tưởng anh cần gì đó nên tới lò gạch. Em nghĩ bụng, lò gạch cũ đó đã bao năm không có ai lui tới. Em định về nhưng mãi nghĩ nên không để ý anh biến đi đâu. Sợ anh lạc, em lần lần theo sau. Rồi sau đó, em chứng kiến toàn bộ sự việc nên rình mò, chờ cơ hội. Tới sáng mới dám hành động.

- Em gan thiệt á Duyên? (anh Quân nói)

- Thôi thôi, mình bớt hỏi lại. Nhanh nhanh nè...

Anh Quân nhìn ra cửa sổ, thấy tên thuộc hạ từ đằng xa tiến lại, vội khẽ bảo:

- Chết, bọn chúng tới. Bây giờ, Duyên đi vòng ra gian sau nấp đi. Anh buộc hờ các mối dây lại.

- Được rồi, em đi nấp. Có động tĩnh gì anh ra hiệu cho biết...

- Ừ. Em đi liền...

Duyên lập tức đi tìm chỗ nấp. Anh Quân lật đật buộc lại các mối dây. Tên thuộc hạ mở cửa vào, theo đó là tên đầu gấu. Nhìn Quân, hắn vung tay tát Quân, nắm cổ áo anh ấy và quát:

- Mày tới cứu nó à.

- Em không có. Anh nhìn đi, nó vẫn còn y nguyên. Em tới hỏi thăm nó thôi.

- Tình nghĩa quá ha. (tên đầu gấu nhổ nước bọt vào mặt Quân) Chắc nãy giờ cũng tâm sự lâu rồi, tới lượt tao ứ ư với cục cưng.

Tên đầu gấu tiếp tục hành động đồi bại đêm qua. Hắn ra lệnh bảo đám đàn em đi canh gác ở khu vực khác. Tuy nhiên, hắn vẫn để Quân ở lại để tận mắt nhìn thấy hắn hành xử với tôi như thế nào. Một khi hắn lên cơn khoái cảm, hắn nghĩ ra đủ thứ trò để những người yêu thương tôi đau khổ. Dường như bọn đàn em đã khi khỏi, anh Quân nháy mắt, báo hiệu cho tôi biết rằng tôi nên nói lời chiều chuộng hắn. Anh Quân cũng chỉ tay vào con dao mà Duyên để lại trên mặt đất. Con dao nằm ở góc phòng, anh Quân dùng lá cây khô che lại. Thật may, suốt cả buổi, tên đầu gấu không hề phát hiện ra. Tôi nói với hắn bằng giọng ngọt ngào:

- Anh ơi, râu anh oai hùng thế kia. Em mê lắm! Cha em đã hành xử với em gái anh không tốt. Thôi thì anh vờn với em cả ngày đi. Em sẵn sàng dâng hiến thân xác bé nhỏ này. Em chẳng hề oán trách chi đâu. Cha em trả hay em trả có khác gì đâu. Đúng không nà?

Hắn ngờ vực:

- Mày nói gì lạ vậy? Tao không quan tâm. Mày muốn thì tao chiều.

- Anh kì ghê! Giờ em hiểu rồi... Vùng vẫy cũng có được gì đâu. Thôi thì đời em chấm hết. Em trao anh tấm thân này để thay cha em trả nợ vậy. Anh nhận tấm thân này nha. Thân hình nuột nà thế này, anh không "ăn" thì tiếc lắm đó nghen. Máu em sôi sục, hừng hực quá đi nè. Tới đây!

- Mày nói hay lắm. Đã vậy, tao chơi tới bến luôn... Ha ha... (giọng cười nham nhở của kẻ biến thái)

Tôi không đành lòng nói những lời như vậy nhưng vẫn cố thốt ra để chiều lòng hắn, mặc sức cho hắn hôn túi bụi vào mặt tôi. Tôi thấy vẻ mặt anh Quân cố kìm nén nhưng rồi anh bình tĩnh, nhặt con dao thật nhanh đâm vào vai tên đầu gấu. Máu hắn ứa ra thành vũng trên mặt đất. Hắn đau đớn quằn quại, ngã lăn... Anh Quân vội cởi trói cho tôi, quýnh quáng quăng con dao và cõng tôi ra ngoài. Anh Quân đập tay, Duyên cũng chạy ra. Tuy nhiên, Duyên chạy ra sau căn nhà trốn. Chúng tôi ngơ ngác không hiểu Duyên sẽ làm gì, quay lưng lại và chạy tiếp. Một giọng nói dữ dằn cất lên, quát thẳng về phía chúng tôi:

- Chúng mày chạy nữa đi. Tao bắn. Đã lâu, viên đạn không được bắn ra. Viên đạn cũng buồn lắm chứ. Thôi thì tao để viên đạn vờn với tụi bây vậy.

- Khoan đã! (anh Quân hét lớn)

Chúng tôi dừng lại. Đột nhiên, tên đầu gấu la lên thất thanh. Chúng tôi quay đầu lại, Duyên cho hắn một nhát đâm vào vai còn lại. Thì ra, lúc Duyên vừa chạy ra đã mang theo con dao. Dường như lúc nhặt lại con dao, Duyên phát hiện hắn vẫn chưa chết nên vội chạy ra ngoài, nấp sau căn nhà, chờ động tĩnh mới hành sự. Tên đầu gấu đau đớn ngã gục, la to:

- Tụi bây đâu, mau tới bắt tụi nó.

- Ông nằm đó mà chờ chết đi. (Duyên cười như thể mình giành được hoàn toàn chiến thắng trước âm mưu đen tối của tên xấu xa) Lúc tôi nấp ở gian sau, tôi đã lẻn ra ngoài bằng cách đào một cái lỗ nhỏ dưới đất rồi luồn qua. Khi ra khỏi đó, tôi đã triệt hạ hết từng thằng đàn em của ông rồi.

- Duyên, em biết võ hả? (giọng tôi yếu ớt hỏi)

- Lúc trước em có nói anh đó, em biết "võ mèo" mà. Hi hi... (nhìn sang tên đầu gấu nói tiếp) Lúc tôi xử hết đám đàn em của ông, tôi quay lại gian sau. Khi ông đang hành sự với anh Khải, tôi thò tay ra hiệu anh Quân nhặt dao đâm ông đó. Đáng đời!

- Mày ma lanh lắm... (hắn chỉ tay về phía Duyên)

Nói rồi, tên đầu gấu dùng hết sức rút con dao mà Duyên đâm ra. Anh Quân dự cảm chẳng lành, chạy thật nhanh về phía Duyên. Hắn phang thẳng con dao, anh Quân chưa kịp chạy đến bảo vệ Duyên đã bị con dao đâm vào cẳng chân. Tôi nằm dài không thể giúp gì được, tự trách bản thân. Dường như cả hai anh em đều không để ý đến thân thể trần truồng của tôi. Tên đầu gấu móc từ túi ra một khẩu súng, định bắn nhưng anh Quân đã kịp thời rút con dao khỏi cẳng chân, ném thẳng về phía hắn nhưng trớt quớt, cú ném bị trượt. Hắn rụt tay lại, viên đạn bắn lên mái nhà. Anh Quân nhanh trí lao thật nhanh đến ôm chân hắn, cưỡm mất súng. Sau đó, anh Quân cõng tôi chạy, còn Duyên nhặt con dao đặng phòng thân nếu cần. Trước khi đi, Duyên đá hắn một cú trời váng vào hàm hạ rồi bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro