Tập 32 - Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tôi lại không thấy anh Quân đâu cả. Cảm giác nghi ngờ khiến tôi tìm đến lò gạch cũ ven sông hôm ấy. Lò gạch vẫn như lúc trước, không một bóng người. Một lò gạch bị bỏ hoang! Tôi rảo bước tìm hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy anh Quân đâu. Định bỏ về nhưng một âm thanh lớn vang vọng, tôi quyết định tìm hiểu và lần theo nơi âm thanh phát ra. Sau lò gạch là một căn nhà xập xệ cạnh bờ sông... Tiếng tên đầu gấu làm tôi nhớ lại hôm anh Quân bị hắn quát. Tôi nấp sau bụi cây rậm, từ xa, tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa hai người...

- Mày tính sao? Bao lâu rồi mà mày vẫn chưa tìm được nó sao?

- Em vẫn chưa tìm được...

- Ha ha... (giọng cười khinh bỉ) Mày tưởng tao ngu chắc. Nó sống ở nhà mày. Bây giờ đã chuyển sang một căn chồi giữa đồng. Mày tính qua mặt tao, giấu nó đi nơi khác à. Mày làm tao quá thất vọng rồi Quân à...

- Em đâu có ý qua mặt anh. Chẳng qua mấy hôm trước, bão đánh sập nhà em nên em chuyển sang căn chồi tạm bợ để nương nhờ...

- Thôi thôi, đừng phí lời! Tao cho mày một cơ hội cuối cùng bắt nó đến đây.

- Em...

- Sao nữa, mày không dám làm chứ gì? Mày đã yêu nó... Bao lần tao hạ lệnh bảo mày bắt nó nhưng mày cứ chần chừ mãi. Với lại, nó đâu có ruột rà gì với mày. Chỉ có mày yêu nó thì mày mới không dám làm tổn thương nó. Ánh mắt mày đã nói cho tao biết rồi...

- Đúng, em yêu nó. Nhưng... em mãi không hiểu anh muốn bắt nó làm gì?

- Làm gì thì kệ tao. À mà sẵn đây, tao nói luôn. Tao muốn bắt nó để hạ nhục nó cho bỏ ghét. Tao ghét ông cha nó...

Tôi hoảng hồn khi nghe cuộc trò chuyện của họ. Giờ thì tôi đã khẳng định người họ muốn bắt là tôi. Cha tôi là ai cơ chứ? Ông ấy có dính dáng gì tới hắn? Tại sao anh Quân phải nghe lời hắn?... Bao câu hỏi không lời giải đáp cứ bủa vây. Tôi nhất thời không kìm được cảm xúc đã hét lên. Bọn chúng đã phát hiện... Tôi cố giữ im lặng, vẫn cứ nấp sau bụi cây rậm đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chúng vẫn chưa tìm thấy tôi. Thật không may, khi tôi trườn người trốn về thì cành cây trên mặt đất gãy. Tiếng gãy của cành cây vọng đến tai hắn. Lúc này, tôi sợ quá, đứng dậy và chạy nhưng bọn chúng không đuổi theo. Một giọng nói dữ tợn cất lên:

- Mày chạy đi. Chạy nữa đi. Viên đạn này sẽ xuyên qua đầu mày. (nói tiếp) Để coi cái đầu mày cứng tới cỡ nào. Không ngờ con mồi tự sa lưới. Tao đâu cần phải tốn sức nữa. Quân, mày lại đó trói nó mang đi.

- Em...

- Mày không làm, tao làm. Mày dù gì cũng có ý phản bội tao. Tao hành hạ nó trước mặt mày. Để coi mày chịu nổi không. Ha ha...

Tên đầu gấu mắt bặm trợn nhìn tôi. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em tiến về phía tôi vây bắt. Tôi hoảng sợ chưa biết phải làm gì thì bọn chúng từ phía sau đánh vào gáy tôi. Tôi ngất xỉu...

Tôi tỉnh lại trong căn nhà xập xệ. Có lẽ là căn nhà ven sông đó. Trời nhá nhem tối, tôi rùng mình, khóc thút thít vì sợ. Nhưng nỗi sợ lại tăng thêm khi tôi phát hiện quần áo của tôi đã bị lột sạch. Đống quần áo được quẳng sang một bên. Chân tay tôi bị trói vào bốn góc giường. Cơ thể trần truồng của tôi liên tục xoay trở vì lạnh. Tuy nhiên, tôi không thể xoay trở một cách tự do... Chân tay tôi đau nhức vì cơ thể bị căng ra, hệt như bàn cờ. Cái cảm giác ớn lạnh cứ bao trùm lấy tâm trí tôi khi liên tục nghĩ đến hắn sẽ làm chuyện đồi bại. Cậu bé của tôi cũng run sợ... Tôi lại ngất đi.

Nửa đêm, âm thanh từ cánh cửa làm tôi thức giấc. Tên đầu gấu bước vào với vẻ mặt nham hiểm và đầy dâm dục. Từng biểu cảm trên khuôn mặt của hắn khiến tôi tưởng tượng ra những chuyện không lành sắp xảy đến. Cuộc đời tôi sắp chìm vào bế tắc rồi ư? Hắn chỉa súng thẳng vào đầu Quân và bảo:

- Mày hiếp nó cho tao. Tao để mày hiếp trước, tao hiếp nó chập hai. Ha ha... (cách hắn cười như một tên biến thái)

Tôi nhận ra anh Quân không nỡ làm như vậy với tôi vì vẻ mặt anh đầy sự tranh đấu giữa làm hay không. Chắc ác thần đang rỉ vào tai anh những lời thâm độc kích thích bản năng thú hoang trong người anh và thiện thần cũng đang chống chọi quyết liệt bằng những lí lẽ đanh thép. Mặt anh Quân lúc này ướt đẫm mồ hôi. Tôi nghĩ hôm nay bản thân tôi khó lòng qua nổi. Tôi gào thét:

- Anh Quân, anh đừng qua đây! Đừng qua đây! Đừng qua đây!...

Nhưng giữa tôi và tính mạng, anh chọn làm theo mệnh lệnh của tên đầu gấu. Tôi ra sức vùng vẫy. Cậu bé của tôi cương lên như muốn nói với tôi rằng cậu bé không thể chịu nỗi những áp lực khủng khiếp từ hàng loạt hành động dâm ô sắp xảy ra. Quân từ từ tiến lại gần. Tôi hết sức cọ quậy nhưng tay chân quá đau đớn. Tôi nằm im, mặc cho những hành xử khiếm nhã sắp được thực hiện.

- Mày chậm quá, Quân à. Để tao, tao cho nó biết mùi bị cưỡng dâm là như thế nào. Làm xong, tôi sẽ cho hàng tá anh em tao thông lỗ mày để trả mối hận. Ôi, trông bé con có vẻ ngon quá!

- Đồ biến thái điên khùng ! Mối hận gì chứ? (tôi quát)

- Mày thực sự không biết à? (giọng nói nham nhở) Để tao nói cho mày biết. (hắn dùng tay chạm mặt tôi)

- Biết gì?

- Ngày xưa, cha mày đã làm chuyện đồi bại với em gái tao. Trước đó, em tao có nợ một số tiền nhưng em tao buộc phải trao thân mình cho ổng để trừ nợ. Sau đó, suốt mấy tháng trời, em tao sống không bằng chết. Cuối cùng, em tao đã nhảy sông tự vẫn... Mày nói xem cha mày đáng bao nhiêu tội?

- Tôi thực sự không biết chuyện này.

- Cái gì? Cha mày mà mày không biết ư? Nực cười...

- Tôi không còn nhớ được chuyện trước đây nữa...

- Là sao?

- Khải bị mất trí nhớ. (Quân trả lời thay tôi)

- À, vậy thì hay quá! Mày mất trí nhớ càng tốt. Đau khổ càng chồng đau khổ. Mày bị hiếp nhưng không biết chuyện gì thế mới cay...

- Nhưng tôi đâu có liên quan đến chuyện của cha tôi đâu?

- Sao không liên quan cho được? Cha làm con trả, thế thôi...

- Đúng là không nói lí lẽ!

- Lí lẽ do tao tự đặt ra. Chiều anh đi cưng. Biết đâu anh thấy vui, anh xóa cho nợ cũ. Mà thôi, nợ này phải trả dài dài mới hấp dẫn chứ. Làm một lần đâu có đã. Thay vì trả một lần thì ngắt quãng thành từng đợt mới phê chứ.

- Ông muốn đòi nợ thì đi tìm cha tôi đi chứ.

- Ủa? Tao đâu có ngu. Giết cha mày thì nhẹ nhàng quá. Phải để ổng nếm mùi dày vò đến chết tao mới hả dạ. Mày nghe rõ chưa?

Tên đầu gấu giữ chặt tay tôi, hắn hôn mãnh liệt như loài dã thú. Tôi cựa quậy mãi nhưng không làm gì được. Hắn hôn từ mặt mày cho đến ngực tôi. Tôi rợn người vì sự điên cuồng của tên cầm thú khát máu. Hắn bảo: "Nhìn kìa, cậu bé mày đang run rẩy. Để tao núc vài phát cho hết sợ". (giọng nham nhở) Tôi ra sức van nài anh Quân nhưng anh không thể giúp tôi được. Đột nhiên, tên đầu gấu dừng lại hành động dâm dục và chửi mắng: "Má, cái lưng tao. Mấy đứa bây đỡ tao ra coi". "Đáng đời! Già mà không nên nết! Xương rã rệu hết còn gì." - Tôi chửi thầm. Trước khi ra khỏi căn nhà, hắn quát: "Hôm nay tha cho mày đấy. Mai tao sẽ hành hạ mày tiếp". Nói xong, hắn quay đi cùng bọn đàn em. Anh Quân nhìn tôi lưu luyến, nước mắt lăn dài...

Cơn đau lan tỏa khiến tôi mất cảm giác. Đêm nay, chắc tôi không qua khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro