Tập 31 - Em gái hay người tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, tôi không thấy anh Quân đâu cả, cứ ngỡ anh đã trở lại thị xã. Cả Duyên, tôi cũng chẳng thấy. Tôi đi qua đi lại trong chồi. Bỗng nhiên, tôi thấy trong túi xách của anh Quân có cái gì đó nhô nhô, nôm như hai chiếc hộp gỗ của tôi. Tôi lục chiếc túi và phát hiện hai chiếc hộp đã được anh Quân tìm thấy nhưng tôi quyết định không mang chuyển sang túi xách của tôi. Tôi thầm nghĩ bụng chờ anh về đưa tôi đúng như những gì anh đã hứa. Trưa trưa, anh Quân về. Sắc mặt anh ấy hôm nay có vẻ mệt mỏi như thể có nhiều điều căng thẳng đang bủa vây. Anh Quân ngồi trên chiếc giường tre, nghĩ ngợi, nhìn về khoảng trời xa xăm... Tôi tiến đến gần, ngồi cạnh anh ấy và quan tâm hỏi thăm:

- Hôm nay, anh có chuyện không vui à? Sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm...!

- À, không sao đâu Khải. Chuyện chỗ làm ấy mà...

- Có gì kể em nghe. Em sẵn lòng nghe anh tâm sự nếu anh muốn.

- Chuyện là anh sắp chuyển công tác sang nơi khác.

- Vậy à? Thế chỗ mới chắc sẽ tốt chứ?

- Anh không rõ nhưng anh vẫn đang xin cấp trên cho anh ở lại đây. Anh còn có bé Duyên, không nỡ bỏ nó lại. Những lúc gặp nạn như vầy, ai mà ở bên sớm hôm hủ hỉ với nó chứ...

- Chuyện ở lò gạch thì sao anh? (tôi bất chợt hỏi về hôm tôi thấy anh Quân đang giằng co với tên đầu gấu ở lò gạch)

- Hả? Em nói gì? Anh chưa rõ...

- À không có gì... (có vẻ anh Quân chưa nghe rõ những gì tôi hỏi nên tôi cũng chẳng muốn hỏi tiếp vì sợ bại lộ)

- Anh không muốn xa em tí nào. Em cũng biết tấm chân tình của anh mà...

- Chuyện đó... Chuyện chiếc hộp sao rồi anh?

- Anh vẫn chưa tìm được...

- Vậy à, khi nào rảnh anh tìm giúp em cũng được.

Tôi ra bờ sông, bứt ngọn cỏ đuôi gà vứt mạnh xuống sông với vẻ bực dọc. "Chẳng phải anh ấy đã tìm được hai chiếc hộp rồi sao? Tại sao anh ấy lại nói dối mình như thế? Anh đang muốn em ở lại lâu dài bằng cách lãng tránh câu hỏi về chiếc hộp sao? Anh thật ích kỉ, anh Quân à?". Tâm trạng tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ nhất về con người anh ấy. Bỗng một bàn tay mềm mịn từ phía sau choàng đến và che mắt tôi lại. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng như thể anh Bảo hiện về cho tôi cái cảm giác năm xưa. Bao lâu nay, cái cảm giác âu yếm tạo sự bất ngờ mới chợt quay lại. Một giọng nói khàn khàn cất lên: "Đoán đi, tôi là ai?". Tôi có chút do dự khi cho rằng anh Quân đang giở trò nhưng vẫn ngờ vực về giọng nói đó. Tôi kéo tay người đó xuống, quay lại nhìn, thì ra đó là Duyên. Cô ấy chỉ muốn giỡn với tôi vì thấy tôi ngồi buồn thiu giữa chốn trời quạnh hiu. Duyên hỏi những điều rất lạ:

- Có phải anh Quân đã khiến anh Khải của em buồn không?

- Hửm... Sao em lại nghĩ vậy?

- Chẳng phải anh bứt trụi hết đám cỏ đuôi gà cạnh anh đó sao?

- Ừ thì... Anh có chuyện buồn thật nhưng không phải do anh Quân đâu.

- Em biết anh Quân có tình cảm với anh...

- Hả? Sao em...?

- Tối qua em chỉ vờ ngủ sớm thôi. Từ chiều qua em đã thấy anh Hai em ngồi cạnh anh trên gò rơm rồi. Anh đã tựa đầu vào vai anh Hai em. Em đã thấy hết nhưng em vẫn nghĩ đơn giản rằng một trong hai anh có chuyện không vui và tâm sự thôi. Đến khi em nhìn thấy anh Hai chạm môi nhẹ vào má anh, lòng em cảm thấy đau. Em đau vì em đã thầm thương người không thể cho em đôi vai tựa vào...

- Anh xin lỗi. Đã bao lần anh muốn nói cho em nghe nhưng không đủ can đảm, sợ nói ra em buồn.

- Không sao đâu anh à. Duyên có cưỡng cầu thì Duyên cũng đâu thể hạnh phúc...

- Anh vẫn thương em chứ. Nhưng... thương một đứa em gái. Anh quý em bằng tấm lòng của người anh trai... (Duyên quay mặt sang một góc, cố nén nước mặt khi tôi nói những điều tổn thương)

- Cuộc trò chuyện giữa anh và anh Quân đêm qua, em đã nghe hết toàn bộ...

- Đừng buồn nữa! Không có chàng trai này thì có chàng trai khác thôi. Bao nhiêu người con trai lướt qua cuộc đời em nhưng mấy ai có thể kết duyên cùng em và cho em hạnh phúc. Chưa chắc anh đã tốt và có thể che chở em suốt cuộc đời này...

- Em hiểu mà. Chuyện tối qua em biết rằng anh Hai cũng giống như em, đang đơn phương yêu anh mà thôi. Nhưng tại sao anh lại dễ dãi để anh Hai em hôn kia chứ...?

- Ừ thì anh biết anh Quân đã hôn anh nhưng anh vẫn ngộ nhận về người anh thương lúc trước, cứ ngỡ đã hiện về, cho anh cái cảm giác như anh ấy đang kề cạnh cùng anh. Trong lúc yếu đuối, anh mù quáng...

- Em hiểu nhưng người thương của anh đâu? Anh ấy sẽ ghen khi biết anh yếu đuối, để người khác hôn nhưng vẫn cứ ngộ nhận rằng chính người thương của anh đang ở cạnh. Em sẽ ghen nếu biết người mình thương dễ dãi đến như vậy. Em không thể để cơ thể mình giống như một con rô bốt, mặc cho người khác thao túng được.

- Người anh thương đã đi xa rồi em à. Anh ấy chìm vào giấc ngủ thiên thu, xa lắm, xa vời vợi, xa khuất tầm với.... Anh và anh ấy chỉ mới yêu nhau được hai ngày kể từ khi anh chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy. Rồi chuyện chẳng lành xảy ra, anh ấy bị đâm. Anh ôm chầm lấy xác anh ấy, khóc cả đêm. Bây giờ, anh ấy đã được mồ yên mã đẹp. Không biết giờ này phần mộ anh ấy có được ai đến thăm nom hay không. Kể từ sau những biến cố, anh chưa có dịp trở về nghĩa trang thăm anh ấy. Anh muốn kể cho anh ấy nghe những gì anh đã trải qua suốt khoảng thời gian này. Anh muốn được anh ấy động viên anh những khi anh buồn tủi, khóc thầm. (hoài niệm một lát rồi nói tiếp) Có những lúc anh nằm chật vật trên giường, không dám khóc thành tiếng. Lúc đó, một bàn tay nhè nhẹ đã lau nước mắt anh. Anh biết rõ đó là em những vẫn không phản ứng, để đôi bàn tay đó gợi lại cảm giác người xưa. Anh là kẻ lợi dụng em đúng không?

- Không đâu. Anh là người rất tốt. Sau bao tháng ngày lạc ở xứ quê này, em nhìn thấy anh trưởng thành hơn từng ngày. Anh không còn bi lụy vì những thứ cảm xúc đó nữa. Anh buồn thì có buồn thật nhưng sau đó anh lại hết buồn một cách nhanh chóng. Dường như em nhận ra cảm giác đau đớn xuất hiện là ngọn lửa hun đúc tinh thần anh trở nên kiên cường. Những người đã mất họ luôn muốn người ở lại hạnh phúc mà, phải không nào? Họ ra đi nhưng họ để lại trong chúng ta những bài học về cảm xúc quý giá. Quan trọng là chúng tôi có nhận ra và khơi dậy được tâm thức hay không thôi...

- Cảm ơn em vì những lời em động viên. Anh đã kéo em theo những cảm xúc tiêu cực này rồi...

- Không sao đâu anh. Em muốn xin anh một điều?

- Điều gì?

- Tuy không thể trở thành người yêu của nhau nhưng em muốn trở thành cô em gái dễ thương của anh được không?

- Thật sao?

- Thật chứ...

- Còn mươi ngày nữa, chuyến đò kế tiếp lại hoạt động rồi...

- Có sao đâu, anh làm anh trai em mười ngày cũng được. Sau này, anh đi rồi, em có gọi tiếng anh trai cũng chẳng được. Anh Hai em vài ngày mới lại về thăm em, em một mình cô đơn, không ai hủ hỉ sớm hôm...

- Được, anh sẽ trở thành anh trai của em. Còn anh Hai em thì sao?

- Anh Hai em chắc cũng đồng ý mà. Những lúc anh Hai về, anh Khải là em trai "sinh đôi" của anh Hai em, còn những lúc anh Hai em không có ở nhà, anh thay vị trí của anh Hai em.

- Vậy xưng hô thế nào khi cùng lúc hai người anh trai ở nhà?

- Thì anh Hai thứ nhất và anh Hai thứ hai. Ha ha...

- Đứa em gái này...! (tôi cười, xoa đầu Duyên). Vậy anh sẽ gọi em là bé Duyên dễ huông.

- Đồng ý nha. Móc ngoéo tay...

Hai chúng tôi móc ngoéo tay thể hiện sự đồng ý. Từ nay, tôi đã có thêm một đứa em gái. Duyên là một cô gái tốt, tôi mong em sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc sớm. Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng là thật! Cơn mưa cuốn trôi hết bao u uất trong lòng và cánh cửa tâm hồn được rộng mở, đón những ánh sáng thuần khiết, soi sáng cảm xúc... Hai anh em cười nói vui vẻ cả ngày không biết chán... Đứa em này thật là một người vui tính! Chuyện trên trời dưới đất gì không hiểu sao cứ trong đầu bé Duyên tuôn ra khỏi cái miệng bé xinh một cách ào ạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro