Tập 30 - Anh ấy thật lòng thương tôi nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quân và tôi về căn chồi lúc chạng vạng. Duyên cằn nhằn hai chúng tôi:

- Hai anh đi đâu suốt buổi vậy? Làm em lo lắm đó.

- Anh gặp Khải ở bờ sông, nói chuyện dăm ba câu rồi chiều buông lúc nào không hay. (anh Quân cười hì hì, gãi đầu)

- Thôi, hai anh vào nhà ăn tí cơm đi. Ăn đi, không thì kiệt sức, em chăm hai người không có nổi đâu. Cơm em nấu mà không ai ăn là em giận, em vác củi khúc phang đó.

- Ừ... (tôi và anh Quân cùng đáp)

- Dữ như em có ma mới thương. (anh Quân ghẹo)

- Em thùy mị muốn chết! (Duyên vung chân đá bốp bốp và mông anh Quân)

Trong bữa cơm chiều, cả Duyên và anh Quân đều gắp cho tôi thức ăn cùng lúc. Tôi ngượng ngùng nhìn họ, chẳng biết đáp lại họ bằng thứ tình cảm gì. Với Duyên, tôi không thể vì tôi yêu con trai. Với Quân, tôi cũng không thể vì tôi chỉ xem anh ấy như người anh trai bảo bọc một đứa em yếu đuối như tôi. Suốt bữa cơm, anh Quân và Duyên đều nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương. Duyên đến giờ vẫn giữ lòng yêu tôi nhưng tôi chưa hề đáp lại. Đứng giữa hai thứ tình cảm này, em phải làm sao đây anh Bảo? Anh linh thiêng chỉ em đường đi nước bước để thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo như thế này đi!

Sau bữa cơm, tôi ngồi ngắm hoàng hôn trên gò rơm giữa đồng. Cánh cò bay về tổ chao lượn giữa khung cảnh vàng vàng cam cam của ánh dương dần khuất. Những con cá dưới kinh quẩy đuôi rậm rật. Bóng những con trâu trên đê in dài trên ruộng lúa, trò chuyện với bầy đàn đôi câu bình an trên đường về. Tôi chìm đắm trước vẻ thơ mộng của làng quê. Dưới gò, anh Quân réo tôi:

- Khải làm gì đó? Vô chồi đi kẻo muỗi cắn...

- Ừ, nhưng em muốn nhìn trời một lát.

- Vậy anh lên nha.

- Anh lên đi.

Anh Quân leo lên gò rơm, ngồi cạnh tôi. Hai chúng tôi thả chân buông thõng cùng nhắm trời chiều dần lặng. Anh Quân hôn nhẹ vào má tôi. Trong sự u buồn còn vương, tôi cứ đinh ninh anh Bảo hôn tôi. Không phản ứng gì cả, tôi lại tựa vào vai anh đến khi đêm xuống hẳn.

- Hai anh em mình vào nhà đi. Tối rồi... (tôi đề nghị)

- Trời hôm nay đẹp quá, ngồi ngắm tí sao rồi vào. Gấp gì...

- Thôi, em vào đây. Để Duyên một mình trong đó, tội nghiệp.

- Vậy hai mình vào nha...

Hai tôi vào nhà...

Tôi vẫn như mấy ngày trước, đốt đèn dầu và ngồi viết đôi dòng nhật kí. Đôi ba dòng hoài niệm nhưng lại thành ra cả trang dài. Hôm nay, Duyên ngủ sớm, tôi cảm thấy hơi lạ. Anh Quân châm ấm trà, nhâm nhi cho đến đêm muộn.

- Anh ngủ đi, anh Quân!

- Anh uống miếng trà, chưa buồn ngủ.

- Anh tính thức sáng đêm ha gì?

- Có lẽ vậy... (im lặng một hồi lâu rồi nói). Nhớ hồi xưa, anh gặp em lần đầu tiên tại tiệc công ti. Lúc đó, Bảo dẫn em theo. Em mặc chiếc áo đen chỉn chu. Anh đoán có lẽ là Bảo đã tặng em vì thấy em luôn nhìn vào chiếc áo rồi mỉm cười...

- Anh để ý đến từng cử chỉ của em vậy sao?

- Anh từng nói rồi. Anh yêu em ngay từ cái gặp lần đó. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt như tóc tai, anh cũng đều để ý và nhớ như in đến tận bây giờ.

- Hiện tại, anh vẫn sống một mình sao?

- Đâu có, có đứa em anh mà.

- Người yêu ấy...

- Yêu một người sâu đậm đâu dễ quên. Tới giờ, anh vẫn còn cảm giác yêu em mà.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Anh yêu em, em có đáp lại hay không thì tùy. Dù biết yêu đơn phương là đau khổ nhưng anh vẫn chấp nhận... (chuyển chủ đề) Sáng mai, anh ra bờ sông lặn tìm đồ giúp em. Em cứ yên tâm đi.

- Dạ.

- Lúc ở bờ sông, anh có hứa tìm vào lúc ban chiều nhưng mãi theo dòng cảm xúc của em, anh cũng quên mất.

- Không sao đâu anh. Từ từ tìm cũng được.

- Đồ vật đó quan trọng với em đến thế sao?

- Quan trọng chứ. Em sẽ tìm được về cội nguồn nếu mở được chiếc hộp...

- Thế thì anh nhất định phải tìm chúng giúp em.

- Em cảm ơn anh trước nhé.

- Khờ quá! Người "thân" với nhau cả mà...

Tôi nhìn chằm chằm anh Quân, lắng nghe từng lời anh ấy tỏ bày. Tôi hiểu hết những tình cảm mà anh dành cho tôi. Tình cảm là thứ khó giải thích thật! Hồi đi chơi cùng anh ở biển, tôi còn nghĩ anh là thứ đồi bại, gặp ai cũng yêu cả. Tôi vẫn nhớ lúc anh ngã vào người tôi ở phòng khách sạn. Lúc ấy, tôi còn có chút do dự và bị hớp hồn bởi cơ thể anh cơ mà thì lấy cớ gì mà trách anh ấy được chứ. Cảm xúc đến bất chợt làm sao mà ngăn cản được, nếu kìm nén thì chỉ bỏ lỡ cơ hội. Cơ hội chỉ đến trong một khoảnh khắc nhất thời, không tận dụng đúng lúc ắt sẽ vụt mất. Tôi với anh Bảo cũng vậy. Phải chi hồi đó tôi ngỏ lời trước, có lẽ kí ức tình yêu chúng tôi sẽ được lưu dấu nhiều hơn. Trách móc quá khứ đâu thể giải quyết được chuyện gì. Dù yêu nhau hai ngày, đúng hơn chưa tới hai ngày nhưng tôi vẫn trân trọng từng giây phút bên anh. Hình ảnh của anh Bảo mãi trong kí ức tôi là một người hoàn hảo, không ai có thể thay thế được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro