Tập 29 - Thấu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, tôi tỉnh dậy ở chồi, đầu vẫn còn nhức. Tôi giật mình vì mình đã được thay quần áo. Tôi đứng dậy, mặt hớt hải, ngó ngang ngó dọc tìm Duyên. Duyên từ phía xa tiến lại gần, tôi hỏi chuyện:

- Sao em lại thay quần áo cho anh?

- Em đâu có dám thay đâu. Anh em thay giùm đó chứ. Sáng nay, ảnh về, em trở lại chỗ ngôi nhà sập chờ ảnh. Em kêu ảnh thay đồ giùm anh. Đêm qua, em sốt ruột lắm nhưng vẫn không dám thay đồ cho anh. Phận con gái mà...

- Thế mà anh tưởng...

- Anh tưởng gì? Tưởng em...

- Anh không có ý đó. Mà anh em đâu rồi?

- Ảnh đi vớt lại đồ đạc trôi trên sông rồi. Anh thấy không? Mấy cái nồi nè? (tay Duyên xách mớ nồi, đưa lên tôi xem)

- Trời đã tối rồi nhỉ...?

- Ừ, anh đã ngủ 1 ngày 2 đêm rồi đó.

- Hả?

- Đúng rồi. Hôm qua, anh nằm sốt nguyên ngày. Em và anh Hai sốt sắng lo thuốc men cho anh hết rồi. Giờ đứng đây nói chuyện với em chắc anh khỏe như trâu rồi. (Duyên khều tôi, cười thẹn thùng e ngại)

- Cảm ơn hai anh em nhiều.

- Anh cứ nghỉ ngơi ở chồi. Em ra sau chồi nhóm miếng lửa nấu miếng đồ ăn cho. Gia vị đồ không có, em nấu lạt ăn đỡ nghen.

- Có nhiêu ăn nhiêu. Anh đâu có kén chọn chi đâu. Cảnh khổ mà, cạp đất còn được.

- Ai mà nỡ cho anh cạp đất. Tội nghiệp thấy mồ!

- Vật lát nữa anh "cạp" gì?

- "Cạp" cỏ chấm nước tương.

- Quỷ hà! Rồi ai ăn ai nhịn.

- Ủa, anh ăn được cỏ luôn hả?

- Sao không? Ngon gần chết.

- Một hồi nhai cho em coi nha. Không nhai hết, em ụp nguyên dĩa cỏ lên đầu á.

- Dữ dằn quá ta ơi!

- Ai biểu ghẹo gan người ta chi.

- Mà nè, anh hỏi chút.

- Anh hỏi đi.

- Rồi nhà cửa em tính sao?

- Tính sao bây giờ, em cũng biết nữa. Tiền đâu mà cất lại.

- Ở chồi mãi cũng không phải là cách.

- Tạm thời ở đây thôi. Em đi nấu đồ ăn đây. Tính nói chuyện hết nguyên ngày hay sao?

- Quên. Tại anh áy náy quá. Trong cảnh khó khăn như vầy mà em còn cưu mang anh.

- Có gì đâu. Em không giúp thì cũng có người khác giúp. Đời mà, có qua có lại mới đặng lòng nhau.

- Nấu cơm đi kìa cô nương.

- Ha ha. Em cũng già chuyện quá!

Duyên ra sau chồi, còn tôi trở lại căn chồi, nằm trên tấm manh. Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ: "Trong hoạn nạn mới biết tấm chân tình. Mình nợ hai anh em nhà này nhiều quá rồi. Mình không nên làm phiền nữa. Việc trả ơn không biết khi nào mới có cơ hội đây?" Tôi ngồi bật dậy, dặn Duyên ở lại chồi, tôi ra bờ sông tìm hai chiếc hộp.

Ở bờ sông, tôi ném mấy hòn đá xuống để thử độ sâu. Mặt nhăn mặt vì nó quá sâu. Dù là người biết bơi nhưng tôi chưa chắc đã lặn xuống tìm được. Nhưng, tôi vẫn không từ bỏ, sắn ống quần lên và bắt đầu lặn. Trước lúc hành động, tay tôi được anh Quân kéo lại. Tôi quay người ra sau, môi bất ngờ chạm vào anh Quân. Mắt cả hai nhìn nhau ngơ ngác. Tôi đứng hình như một tảng băng, anh Quân cứ thế hôn tôi. Tôi dần định thần lại tâm trí, xô anh ấy ra xa.

- Anh xin lỗi. Anh... (anh Quân tỏ vẻ hối lỗi)

- Không sao, em quen rồi. Cũng đã lâu em chưa được hôn mà. Bây giờ, ai hôn cũng vậy thôi... (tôi nói lẫy; lời nói lẫy như dành cho anh Bảo)

- Anh... anh...

- Thôi, mình ngồi xuống đi.

Tôi và anh Quân ngồi cạnh bờ sông, chuyện trò đôi lát.

- Em lặn xuống sông làm gì?

- Em tìm đồ. Hôm bão, mấy thứ đồ bị chìm rồi.

- Em có biết lặn không mà tìm?

- Hai thứ đồ đó rất quan trọng đối với em. Em nhất định phải tìm cho bằng được. Lặn không được cũng phải được.

- Để chiều anh lặn tìm giúp cho. Dù sao anh dân quê, mấy chuyện lặn hụp anh giỏi lắm. Hồi nhỏ, anh thường ra con sông này lặn mò cua bắt ốc. Gì chứ tìm đồ anh tìm cái một.

- Thế thì nhờ anh vậy. Mà này, anh vẫn còn...

- Ừ. Anh vẫn còn yêu em. Bảo đâu? Để em tha phương xuống chốn này...

- Ảnh đi rồi. Chết rồi....

- Thế mà anh tưởng hai người sau lần đó đã có thể sống hạnh phúc bên nhau.

- Không đâu.

- Kể anh nghe xem.

- Anh Bảo bị đâm chết. Em thề ai giết anh ấy, em sẽ tìm người ấy trả thù, đâm người đó hàng vạn nhát dao. (nhìn sang anh Quân) Sao anh toát mồ hôi vậy? (tôi dường như cảm giác anh Quân giấu tôi điều gì nhưng tôi vờ giữ bình tĩnh)

- Không có gì. Anh nghe hơi sợ...

- Tại sao lại sợ?

- Vì nỗi uất hận của em quá lớn. Hành động trả thù cũng không phải là cách tốt nhất. Bồng bột như em có khi lại rước tai ương đến.

- Anh nói đi, em phải làm gì bây giờ? (tôi ôm mặt khóc)

- Tha được thì tha thôi em. Biết đâu họ có nỗi khổ.

- Nỗi khổ gì mà giết hại người ta chứ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mà... Sinh mạng con người ai cũng quý trọng, sao lại xem như cỏ rác thế. (tôi đáp lại với sự tức giận ngút ngàn)

- Thôi nào, tựa vào vai anh một lát đi. Khóc hết đi rồi cơn đau sẽ qua. (anh Quân vỗ về)

Nói rồi, tôi tựa đầu vào vai anh Quân. Cảm giác lúc này hệt như lúc tôi tựa vào vai anh Bảo. Những khi tôi buồn, tôi tựa vào vai anh, khóc sướt mướt đến khi cạn dòng. Những khi tôi vui, tôi cũng tựa vào vai anh, kể anh nghe những chuyện trên trời dưới đất. Những khi tôi tức giận, tôi vẫn tựa vào vai anh, bàn tay đấm xuống đùi anh, xem anh như cái bao cát. Tuy nhiên, anh vẫn vui vẻ để tôi xả giận. Anh Quân dù có yêu tôi đến mấy nhưng tôi không hề có cảm xúc yêu đương với anh ấy, đơn giản chỉ là tình anh em không hơn không kém. Anh ấy sẽ không bao giờ thay thế được hình bóng anh Bảo... Anh Quân và tôi ngồi đấy cho đến chiều tà, bỏ cả bữa trưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro