Tập 28 - Bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, tôi về đến nhà. Duyên đã ngủ. Tôi lọ mọ viết vài dòng nhật kí cho ngày hôm nay. Ánh đèn dầu leo lét hắt ra dòng sông. Dòng nước êm ả, chảy róc rách cọ vào các thanh gỗ chống đỡ sàn nhà. Ngọn bạch đàn phía bên sông rung lắc cành lá dữ dội. Cơn gió lạnh len vào mọi ngách phòng. Tôi vội xổ rèm cửa. Hôm nay, trăng biến đâu mất tăm? Từng dòng nhật kí đã được viết giữa đêm khuya quạnh quẽ...

Tôi nằm chườn lên mặt bàn, tay gõ lọc cọc vì chán nản. Từng giây từng khắc trôi qua dài như cả một thế kỉ. Một thế kỉ biết bao việc xảy ra, còn kí ức tôi cứ liên tục được lắp đầy bởi nhiều thứ xúc cảm trong những ngày ngắn ngủi. Tôi đang chờ đợi điều gì đó giữa đêm tăm tối nhỉ? Rèm cửa bật tung, tôi đột ngột ngước xem ngoài sông chuyện gì đang xảy ra. Một bóng đen đứng lấp ló trong đám bạch đàn bên kia sông. Tôi cố rướn mắt nhìn thật kĩ. Bóng đen chỉ tay xuống dòng sông, từng dòng nước chảy cuồn cuộn. Cơn mưa đêm cũng dần kéo đến...

Gió thổi ào ào. Căn nhà siêu vẹo dường như không thể kháng cự nổi nếu gió cứ tiếp tục tạt thẳng vào những thanh chống đỡ sàn nhà dưới sông. Có lẽ bão đến. Tôi lấy tấm manh, đóng đinh chặt bốn góc cửa sổ thay cho tấm rèm mỏng. Sau đó, tôi nhảy xuống sông gia cố lại các trụ chống nhưng chúng có dấu hiệu sắp gãy. Tôi lên bờ, lay Duyên dậy, hai chúng tôi thu dọn ít đồ đặng rời khỏi căn nhà trước khi nó sập. Duyên chạy ra trước, còn tôi bị mắc kẹt lại vì mái nhà bị sập. Các thanh gỗ ngà đè tôi. Tôi bảo Duyên hãy chạy ra mau, kẻo hai người cùng bị thương. Nước chảy mạnh làm các trụ chống bị nghiêng, cố gượng dậy để thoát thân nhưng có lẽ ông trời không thương, từng trụ chống bị bật khỏi. Nước chảy cuốn theo căn nhà. Duyên trên bờ la hét mong ai đó đến cứu tôi nhưng mưa quá to, âm thanh của bão đã lấn át tiếng cầu cứu. Duyên men theo bờ, chạy theo xác nhà trôi. Tôi vẫn cố víu vào mái nhà tôn, tay tôi mỏi rã rời. Tuy nhiên, tôi vẫn mừng vì cả hai chiếc hộp vẫn được tôi ôm chặt. Chiếc hộp đã được bảo vệ an toàn...

Dòng nước xiết cứ cuốn xác nhà đi và sau đó tông thẳng vào trụ chống cây cầu khỉ bắc ngang sông. Cây cầu ngã tan tành, rơi hết các thanh gỗ xuống sông. Các xương ngón tay tôi đau điếng như ai vần hay đạp nát khi một vài thanh gỗ ngã trúng. Tôi đành buông tay, xác nhà cứ thế trôi xa. Cú ngã đột ngột khiến hai chiếc hộp chìm sâu xuống đáy sông. Mắt tôi chợt đóng lại vì quá đau nhưng vẫn cảm nhận mọi thứ đang lờn vờn xung quanh mình. Tiềm thức vẫn cho tôi biết tôi đang dần chìm. Có lẽ tôi sẽ trở thành miếng mồi cho hà bá, tôi mỉm cười như thể lần cuối cùng tôi còn cảm giác trên cõi đời này. Tôi cứ thế chìm, chìm xuống, chìm lắng vào cõi vô vọng. Trong sự mơ màng, một bàn tay chạm vào người tôi. Mắt tôi đã đóng, mất ý thức...

Trong cơn mê, tôi thấy mình tỉnh dậy trên chiếc giường ở một căn nhà hoang giữa chốn rừng âm u. Căn nhà cũ kĩ, rêu bám đen khắp mọi ngóc ngách, dây leo cũng quấn quanh, nhiều bức tường rạn nứt. Tôi bước xuống, loạng choạng víu vào cái tủ gần đấy. Một bức hình trên đó rơi xuống trúng đầu tôi. Tôi cảm thấy đau, dòng kí ức chạy băng băng, trí óc nhớ lại hình ảnh một giọng nói. Giọng người đó trầm ấm cùng tiếng cười đùa. Nhất thời, tôi vẫn không nhớ ra. Tôi nhặt bức ảnh lên, nhìn say sưa. Bứa ảnh cũ kĩ, lấm len bùn đất... Tôi lau sạch nó nhưng vẫn không thể nhìn rõ được người trong bức ảnh đó là ai bởi vì đã phai màu, chỉ thấy rõ mồn một một nụ cười hệt như dòng kí ức tôi hiện lên. Người chụp cùng chính là tôi. Tôi hoảng sợ, quăng bức ảnh ra xa và đau đớn ôm chầm lấy đầu. Rốt cuộc tôi và người trong bức ảnh có quan hệ gì? Cơn đau dần dịu, tôi chợt nghe tiếng bước chân giẫm trên mớ gạch vụn. Tôi đuổi theo ra cửa phòng, một bóng đen hiển hiện trước mắt đang quay lưng bước đi. Dùng hết sức chạy, tôi với được cái bóng đen nhưng tan biến khỏi tầm tay. Như có phép màu, bóng đen xuất hiện ở sau lưng tôi, đè tôi nằm xuống như muốn tiến hành chuyện đồi bại. Bóng đen rút ra một con dao, những tưởng sẽ đâm tôi, giọng tôi thất thanh kêu cứu. Nhưng không, bóng đen cầm con dao đâm thẳng vào tim của chính hắn. Tôi hoảng sợ....

Tôi tỉnh dậy, la hét. Tôi nhìn Duyên rồi ôm chầm òa khóc nức nở. Khóc được một lát, tôi nhìn chằm chằm Duyên. Cả hai chúng tôi đều ướt sũng dưới mưa bão. May thay, tôi vẫn còn sống... Theo lời kể, Duyên đã nhảy xuống sông cứu tôi.

- Mừng vì anh đã tỉnh. Lúc nãy em lo lắm, những tưởng anh đã chết ngạt vì nước rồi. Em nén nỗi sợ mà lao thẳng xuống sông/

- Cảm ơn em đã cứu anh...

- Vì người mình yêu, xuống địa ngục em cũng chẳng màng.

- Thân gái như em, nguy hiểm vậy mà không nao núng tí nào. Nể em thật.

- Thân em tuy mỏng manh nhưng dân quê mà, sống ở vùng sông nước thì phải biết bơi chứ.

- Lỡ cả hai bị mắc kẹt trong mớ gỗ kia, không lên được bờ thì sao?

- Anh chưa hiểu rõ con người em gì cả. Em thương ai là em hi sinh đến tàn hơi.

- Có nói quá không vậy?

- Thế những gì em làm anh chưa rõ nữa ha...?

- Ừ. Gan dạ quá có ngày rước họa vô thân nghen.

- Khinh thường em hoài.

Tuy nghe những lời chân thành từ Duyên nhưng tôi dường như không hề để ý đến những hàm ý trong câu nói của cô ấy. Trên mặt đất bùn lầy, tôi vờ vịn cố tìm chiếc hộp. Hóa ra, chúng vẫn còn dưới sông... Duyên bảo tôi rằng khi nào dòng nước dịu lại, hẳn hãy tìm. Duyên dìu tôi đứng dậy về căn chồi hôm chúng tôi thăm đồng. Hai người chầm chậm tiến từng bước dưới cơn mưa tầm tã... Trên đường, tôi hỏi Duyên:

- Nhà đâu mình ở bây giờ?

- Tạm thời, hai anh em mình sống tạm ở chồi. Nào anh Hai về, mình tình tiếp. Sáng mai, ảnh cũng về thăm bệnh em mà...

- Ông trời hay trêu ngươi quá em à!

- Bão mà, ai cũng như ai. Những nhà sống cạnh bờ sông như em đây mỗi khi bão tới hay nơm nớp lo sợ bờ sông sạt lỡ hoặc trụ chống bị nước sông cuốn trôi... Em mà có tiền là em đổ trụ sạn rồi.

- Có lẽ là bóng đen đó... (tôi thì thầm)

- Anh nói gì cơ? (Duyên hỏi lại)

- Không có gì... Em đừng bận tâm!

Tôi tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ: "Có lẽ bóng đen đó đến để báo hiệu cho tôi về cơn bão bất thình lình sẽ ập tới. Phải chi tôi và Duyên rời khỏi căn nhà sớm hơn thì chắc giờ này đã an toàn. Còn bóng đen trong cơn mê, có phải đang cho tôi biết rằng số phận tôi sẽ gặp phải điều bi thương sắp tới? Bóng đen thực tế không làm hại tôi, chỉ là đang quan sát tôi, báo cho tôi những điều không hay sắp diễn ra. Bóng đen có lẽ là linh hồn của một người đã khuất. Không biết một linh hồn tốt của một người nào đó bảo vệ tôi hay một linh hồn xấu xa mách bảo tôi, tạo cho tôi niềm tin và dẫn dụ vào một thế giới khác?..." Tôi cứ thế nghĩ ra bao điều tiêu cực. Niềm tin vào cuộc sống liệu đã cạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro