Tập 54 - Tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi định ở lại rừng mươi ngày để chung sức xây dựng lại nhà cửa cho cha Sang và bác Hoàng đặng đón một cái tết an lành. Hôm ấy, tôi sang nhà bác Hoàng nhưng chắc bác đã đi đâu gần đó, cửa thì toang hoác, tôi vào bàn ngồi, tự chăm trà và nhâm nhi hồi lâu. Tôi chợt thấy cuốn danh bạ điện thoại ở trên bàn. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi và quan tâm gì cho đến khi tôi làm rơi cuốn sổ và phát hiện ra chỉ có duy nhất một số điện thoại được ghi trong đấy. Tôi nhìn một hồi lâu thì thấy rất quen. Hình như đó là số điện thoại mà mẹ Mẫn từng đưa cho tôi trước lúc lên xe trở lại khu rừng này. Tôi đóng cửa cẩn thận lại giùm bác và chạy về nhà...

Tôi kiếm cả buổi nhưng không nhớ rõ tôi đã để tờ giấy ghi số điện thoại ở đâu. Mẹ Mẫn hỏi tôi và biết chuyện, mẹ lấy từ trong túi áo ra và đưa tôi. Mẹ nói rằng bà đã nhặt được nó trong lúc trốn chạy trong rừng mấy hôm trước. Tôi rối rít cảm ơn mẹ. Mẹ hỏi tôi:

- Con định sẽ làm gì với nó?

- Con không biết nên rời xa nơi đây một lần nữa không.

- Con nhất định phải đi, cố gắng vì hạnh phúc thì không có gì phải đắn đo nữa. Mẹ cũng từng đắn đo và bỏ lỡ hạnh phúc năm xưa. Để rồi, mẹ một mình nuôi mấy đứa con nheo nhóc nhưng chúng cũng bỏ mẹ đi. (ngập ngừng một hồi lâu rồi kể tiếp) Hồi xưa, cũng vì nghèo mà mẹ đánh mất ông ấy. Ông ấy là con nhà giàu. Mẹ ông ấy sau khi phát hiện chuyện yêu đương giữa mẹ và ông ấy, đã ra sức chia cắt mối tình thơ mộng này. Mẹ cũng như con, vì tiếng gọi của tình yêu mà bỏ trốn cùng ông ấy, trao thân cho người đàn ông cùng thề non hẹn biển với mình. Nhưng cuối cùng, mẹ ông ấy cũng bắt ông ấy trở về nhà và ra điều kiện với mẹ rằng phải rời xa ông ấy và sẽ cho một số tiền lớn lo bệnh cho người cha già. Mẹ đành vì chữ hiếu mà diễn một màn kịch bỏ ông ấy theo chồng giàu có. Sau này, biết mình có thai, mẹ tự mình sinh ra và không hề dám tiết lộ nửa lời về thân thế của chúng. Biệt xứ đến đây cũng đã mấy chục năm, giờ mẹ già sắp xuống lỗ cũng chẳng muốn tìm lại ông ấy để phân trần điều chi. Điều mà mẹ hối tiếc nhất là không cho các con mình một người cha. Trong kí ức, người cha chúng đã chết từ khi sinh ra vì bạo bệnh. Những lời nói dối ấy đã chia cắt tình cha con cả ngần ấy năm trời... (lau nước mắt) Mẹ nói này, con còn có người thương đang đợi con. Mẹ tin bằng tấm chân tình bao la của con, người con yêu sẽ tỉnh lại và sống hạnh phúc cùng con. Con hãy đi mà đừng do dự!

- Con sẽ đi nhưng điện thoại con đã hết pin và ở chốn rừng này, điện đóm cũng chả có để sạc. Hồi nãy, con có sang nhà bác Hoàng và phát hiện ra cuốn danh bạ có ghi số điện thoại giống với tờ giấy này. Con nghĩ bác Hoàng sẽ nhớ địa chỉ mẹ à.

- Mẹ cũng hi vọng như vậy.

- Chắc bác Hoàng giờ này cũng về tới rồi. Con sang nhà bác ấy một lát.

- Ừ, con đi đi.

Những lời kể của mẹ làm tôi thấm thía sự đời hơn. Điều có thể làm để hạnh phúc trở nên trọn vẹn chính là tìm đến nơi anh ấy được điều trị. Tôi sang nhà bác Hoàng nhưng cửa rào đã bị khóa. Trên ống khóa bác có dán một mảnh giấy nhỏ, ghi rằng:

"...Bác đã nhìn thấy số điện thoại ở nhà cháu do bà Mẫn đánh rơi. Bác nghĩ chắc là mấu chốt quan trọng gì đấy đối với cháu vì bà Mẫn nói rằng đó là số điện thoại liên lạc của một người đã cưu mang người thương của cháu. Bác nhận ra đó là số điện thoại của em bác. Hồi nãy, bác ở tuốt ngoài xa có nhìn thấy cháu qua nhưng sau đó thấy cháu về liền. Trưa nay, bác ra ngoài thị trấn sử dụng quầy điện thoại ở bưu điện để liên lạc cho người nhà và họ thông báo rằng một người bà con vừa mới mất, bác đành phải đi ngay. Bác để lại bức thư này ghi rõ địa chỉ ở mặt sau, cháu theo đó mà tìm em của bác. Bác ấy tên Dương. Chúc cháu tìm được người cháu cần tìm!"

Quả thật địa chỉ nằm ở mặt sau của mảnh giấy! Địa chỉ cho biết người em của bác Hoàng hiện đang ở thành phố. Tôi lật đật quay về nhà và thu xếp đồ đạc. Ở nhà hiện chỉ có mẹ Mẫn trông coi, cha Sang đang làm ở tiệm rèn, còn bé Niên thì đã đi đem cơm cho cha. Tôi dặn mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe và báo tin cho cha Sang và bé Niên biết. Mẹ mỉm cười, chúc tôi đi đường bình an... Không biết liệu tôi có kịp trở về thời khắc giao thừa để đón năm mới cùng gia đình hay không? Hi vọng tôi sớm tìm được anh và hai chúng tôi có dịp ra mắt gia đình. Nghĩ ngợi trong lúc băng rừng, tôi vấp té giữa bộn bề lo âu. Có lẽ ông trời lại muốn thử thách tôi đây. Tôi chỉ tay lên trời và nói rằng "ông không làm khó được tôi đâu".

Con đường ra thị trấn vẫn còn xa nhưng dọc đường tôi được một người tốt bụng chở ra nơi bắt xe khách. Trên chuyến xe, tôi nhìn vào tấm kính, bao hi vọng ánh lên trong đôi mắt bé nhỏ này. Tôi trở lại thành phố lúc trời chạng vạng và về khu trọ của dì Năm. Tôi xin dì ở lại đêm nay nhưng bây giờ tôi ở phòng khác, không còn ở căn phòng lúc xưa nữa vì nó đã được khách thuê. Có lẽ sau những lời tâm sự, cái bóng đã buông bỏ và thôi hù dọa người khác.

Tờ mờ sáng, tôi sang nhà dì Năm và dán mảnh giấy ghi lời từ biệt. Tôi lần theo địa chỉ thì đến được một cái xóm vắng ở vùng ngoại ô thành phố. Nhờ sự chỉ dẫn của những người dân tốt bụng, tôi cuối cùng cũng tìm được đến đó. Căn nhà của bác Dương nằm ở cuối hẽm, trông xập xệ. Tôi nhìn thấy cửa rào đã khóa, hỏi người sống gần đó thì được biết, nhà bác Dương đã đóng cửa mấy ngày nay. Tôi nghĩ bác Dương có lẽ đã đến nơi khác sinh sống. Bao hi vọng của tôi đột nhiên vụt tắt nhưng may mắn có một người đi ngang đường bảo rằng bác Dương đang ở bệnh viện. Tôi xin người đó địa chỉ.

Đứng trước cổng bệnh viện, lòng tôi xốn xang không dám bước vào. Nếu anh Hưng đang ở trong tình trạng nguy cấp, chắc tôi sẽ chết theo anh ấy mất. Có thể bệnh tình anh ấy đã trở nặng và bác Dương đã chuyển anh ấy vào đây. Bỗng tiếng kèn của một chiếc xe hơi vang lên, tôi giật mình và sau một hồi bình tĩnh, tôi nhấc chân bước vào. Chị lễ tân không cho tôi thông tin về phòng bệnh vì chị không thể cung cấp thông tin cho người lạ. Tôi thẩn thờ ngồi ở hàng ghế chờ, một người đàn ông già ngồi cạnh, nhìn tôi một hồi lâu và hỏi:

- Cháu là ai? Tại sao cháu muốn tìm bác?

- Bác là bác Dương sao? (tôi mừng rỡ hỏi xác nhận) Con tìm bác vất vả lắm! Con là người quen của bác Hoàng?

- Anh Hoàng à. Đã lâu rồi bác không gặp anh ấy... Mà con tên gì?

- Con tên là Khải.

- Con đến tìm bác để làm gì?

- Con tìm anh Hưng.

- Hưng là gì của cháu?

- Anh Hưng là người... thương... của cháu.

- Ra vậy. Mấy năm trời rồi sao bây giờ cháu mới đến tìm?

- Để sau này cháu kể chi tiết. Trước kia, vì có nhiều chuyện quá khứ phức tạp nên đợi giải quyết xong, con mới đến tìm được.

- Thế cha mẹ của Hưng đâu?

- Anh ấy là trẻ mồ côi, thưa bác.

- Thật là xót xa! Một đứa trẻ không nhận được tình thương của cha mẹ và bây giờ nằm ở bệnh viện này sống như người thực vật.

- Phòng anh ấy nằm ở đâu vậy bác?

- Phòng 282. Để bác dẫn đi.

- Tình trạng anh ấy sao rồi bác?

- Mấy hôm nay, Hưng liên tục co giật, bác sĩ cũng không giải thích được chuyện gì đang xảy ra.

Tôi theo chân bác đến phòng 282. Trên đường đến đó, tôi lo lắng về tình trạng của anh Hưng đang trở nặng. Đứng trước cửa phòng, bác dặn tôi suy nghĩ kĩ hãy vào vì sợ tôi nhìn thấy cảnh đau lòng. Tôi không do dự mà bước vào. Tay tôi buông bịch trái cây mà không hề hay biết vì sốc. Anh đã nằm vất vưỡng ở đây suốt mấy năm nay ở đây ư? Chắc anh đã chịu nhiều khổ đau? Bác Dương ra ngoài, để tôi ở lại phòng một mình cùng anh Hưng. Trong không gian riêng tư, tôi chợt nhớ đến cảnh anh Bảo nằm ở bệnh viện và trăn trói những lời cuối đời. Tôi không dám nghĩ tương lai sẽ giống như vậy.

Mắt anh Hưng nhắm chặt, cơ thể hoàn toàn không có phản ứng gì. Tôi quỳ xuống nền gạch, tỏ bày những nỗi niềm tả tơi sâu gặm, đầu tựa cạnh cơ thể của anh và đặt tay anh lên đầu tôi. Tôi muốn anh phải tỉnh lại và xoa đầu tôi. Anh không xoa cũng được nhưng đừng trở nên lạnh lẽo và buông thõng. Có lẽ linh hồn anh đang bị nhốt trong thân xác vô chủ. Có lẽ linh hồn vẫn chưa nhận dạng được con người anh. Có lẽ linh hồn đang lang thang ngoài kia và cũng được ông trời thử thách để tìm đường trở về. Có lẽ và có lẽ, bao sự phán đoán chờn vờn trong tâm trí rỗng tuếch của tôi. Kí ức tôi chỉ được phép tăng thêm và lắp đầy bởi anh thôi. Tôi sẽ không bao giờ để những đau buồn kia lại chiếm lấy và chi phối bộ não mục nát này. Anh phải tỉnh lại và sửa chữa bộ não này bằng những khoảnh khắc tươi đẹp, bằng bàn tay nhào nặn nên tương lai, bằng cái xoa đầu vỗ về, bằng nụ hôn trị liệu, bằng những liều thuốc tinh thần và bằng mọi thứ anh trao. Đêm nay, tôi ngủ cùng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro