Tập 53 - Cố chấp hay giác ngộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ chứa đựng những giọt sương dần tan trước ngõ. Nhân lúc mọi người còn say giấc, tôi ra ngoài khoảng vườn để hít thở không khí trong lành. Đã lâu rồi, tôi mới được vươn vai và đón những tia nắng sớm mai. Trời đã gần tết, không khí cũng bao trùm cái se se lạnh khắp cùng đường cùng ngách. Những đóa lan tím mà bé Niên chăm bẳm ngày trước giờ đây cũng xòe từng cánh e ấp. Màu trắng ngần hòa quyện với màu tím nhạt tạo ra những điểm giao thoa chan hòa, hệt như thiên nhiên nhập vào tâm hồn con người. Cái buồn với cái tinh khôi tụ lại cho thấy ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Từ khi nào mà tâm trí tôi lại suy nghĩ đến những chuyện già dặn như thế nhỉ? Bỗng tôi nghe tiếng la hét của tên đó, tôi quay trở lại nhà... Hắn vùng vẫy, đạp tứ tung đòi cởi trói nhưng tôi nhẹ nhàng bảo rằng anh ấy có từng nghĩ oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt. Hắn lặng thinh, nhìn tôi bằng con mắt ngờ vực. Một hồi lâu hắn hỏi tôi đã buông bỏ được hết tất cả sao. Tôi chỉ trả lời rằng cả hai chúng tôi đều cô đơn, người thân đều đã sang bến bờ thiên quốc sau cuộc hành trình vượt qua giông tố. Họ từ bỏ sự sống và để lại những tấm lòng thương cảm trên cõi đời này. Quan trọng là tôi và anh ấy có kịp nhận ra và nhặt được những tấm lòng ấy hay để chúng dần thấm quyện vào núi rừng một cách vô nghĩa. Hắn ngây người ra, cũng chẳng biết phải trả lời tôi như thế nào. Hắn nắm chặt tay tôi và van tôi hãy để hắn suy nghĩ kĩ mọi điều trước khi đưa hắn đến nơi phán xét của ông trời...

Cả nhà chúng tôi không ai lên tiếng hay dám khuyên răn hắn, có lẽ vì sự ám ảnh bắt cóc đến từ hành động nông nổi do oán thù tồn đọng sâu trong đáy tim. Tôi ra sau bếp lấy một tô cháu, đút từng muỗng cháo vào miệng hắn nhưng hắn không hề đoái hoài hay quan tâm đến hành động của tôi. Tôi quát rằng hãy ăn để có sức nghĩ ngợi, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy chết dần chết mòn khi trái tim đen đúa còn hằn sâu những vết dao. Nước mắt hắn chợt rơi và òa khóc như một đứa con nít. Hắn cũng như tôi, cũng từng có một gia đình đầy đủ những người yêu thương mình nhưng vì sự sai lầm của người lớn trong quá khứ, hắn và tôi phải chịu những tổn thương với những vết thương tâm can khó được chữa lành. Chẳng qua, tôi mạnh mẽ hơn hắn sau nhiều biến cố mà hắn gây ra, còn hắn chỉ việc ngắm nhìn con chuột từ từ bị xé tan xác. Hắn mất lí trí bởi lẽ tình cảm ruột thịt quá sâu đậm đến nỗi hắn nguyện hi sinh cả tấm thân để trả thù, khước từ cả sự an yên trong chính bản ngã lương thiện của hắn.

Tôi đặt tô cháo trên nền đất. Sau cuộc đấu tranh giữa lương tính và ác tính trong người hắn mà tôi cảm nhận được, hắn rối trí và ngã gục trên mặt đất. Nước mắt hắn thấm dần xuống đáy lòng của mẹ rừng. Tôi mong mẹ rừng sẽ giúp hắn tháo gỡ mối tơ vò đang buộc chặt và bóp nghẽn các mạch máu dẫn tới con tim. Tôi đoán con tim pha tạp cái hắc ám của sự thù hận ấy đang dần bẻ cong đường đi của mạch máu lương tính. Cuộc đấu tranh dữ dội sẽ nhanh kết thúc, tôi nghĩ anh ấy sẽ thấu hiểu và chuyển hóa nền trời u ám thành nền trời trong xanh. Hắn đặt lên mặt đất và cảm nhận. Có lẽ hắn cảm nhận được dưới lớp đất kia thân xác cha hắn vẫn chưa yên lòng khi con cái đang bị vây quanh bởi luồng khí quái ác. Tôi cũng nhẹ nhàng đặt tay tôi lên tay hắn, trao niềm tin, cái niềm tin mà tôi từng khổ não và rèn giũa mới có được. Hắn ngóc đầu dậy, tôi lau nước mắt cho hắn. Như một đứa bé nũng nịu đòi mẹ, hắn ngã mặt vào tay tôi. Tôi xoa nhẹ mặt hắn. Có lẽ cha hắn cũng đã từng làm như vậy với hắn mỗi khi hắn rơi vào trạng thái trầm tư vô lối. Hắn bảo tôi rằng hắn sẽ tự mình đến đồn công an và đầu thú. Tôi cười hạnh phúc khi anh ta biết quay đầu sau vết xe đỗ...

Mọi người nhìn tôi, bé Niên lo lắng vì nghĩ hắn sẽ bỏ trốn. Dù cho vẻ mặt mọi người khá căng thẳng nhưng tôi vẫn nhất quyết cởi trói cho anh ta. Hắn vừa được cởi trói đã xô tôi ngã, chộp lấy khẩu súng đặt trên bàn và bỏ chạy. Tôi ra hiệu mọi người đừng đuổi theo và bảo mọi người hãy ở yên trong nhà, một mình tôi sẽ đuổi theo. Thực tế, tôi không cố sức đuổi theo mà đi từng bước bởi vì tôi phát hiện ra hắn đang nấp sau một cái cây to thông qua cái bóng in dài trên lá cây rụng. Tôi từ từ tiến lại gốc cây, đột nhiên hắn xông ra và ôm xiết lấy tôi. Tôi không vùng vẫy mà để yên cho hắn tùy ý hành sự. Hắn nả súng vào đầu tôi và không nói gì. Mọi người cũng chạy theo nhưng tôi đã ra hiệu bảo mọi người về nhà bằng cách phẩy nhẹ bàn tay. Hắn bỏ súng xuống, hai tay sờ mặt tôi và chăm chăm nhìn. Tôi hiểu rằng hắn bị tổn thương tột độ, bây giờ hắn xem tôi như cha của hắn. Hắn muốn xoa mặt tôi giống lúc nãy tôi xoa mặt hắn. Hắn ôm chầm lấy tôi và thỏ thẻ những lời từ đáy lòng: "Cha ơi, con nhớ cha lắm! Cha nói xem con phải làm như thế nào. Con đã trở thành một con người xấu xa như vậy từ lúc nào chứ? Con đã đối xử với biết bao người khác như loài dã thú khát máu. Có lẽ những người con đã từng hãm hiếp cũng oán giận con như muốn ngũ mã phanh thây, mặc cho chim chóc rỉa. Họ cũng có cha có mẹ, những người yêu thương họ. Con đã gieo rắc biết bao tội ác. Chính những thứ dâm dục đã đưa con đến những miền cảm xúc khoái lạc để rũ bỏ sự đơn côi nhưng nó lại chính là con dao đưa lối vào sự u mê không lối thoát. Con đúng thật là một con người tàn tệ. Con rất hối hận về những việc mình đã làm. Cha hãy chỉ cách để con làm lại một con người mới, một con người hiền lương, một con người biết nghĩ đến cảm xúc của người khác...". Hắn ngước nhìn bầu trời và liên tục hét vào khoảng không hư vô. Tôi vỗ vai hắn và nói rằng điều đầu tiên mà hắn cần làm là vứt bỏ khẩu súng này. Khẩu súng không đáng tồn tại trước mắt anh ta, khẩu súng nằm trong tay kẻ máu lạnh là minh chứng cho những tội ác còn nhan nhãn trên cõi đời. Nói rồi, tôi ném khẩu súng xuống đáy hồ. Tôi một lần nữa lau nước mắt cho hắn và khuyên rằng cuộc sống này không hề cô đơn, mất cha mất mẹ là cảm xúc đau đớn nhất thời nhưng nó lại là đòn đẩy, hất tung những muộn phiền. Sau cơn mưa, con kiến cũng nối đuôi nhau rời khỏi tổ kiếm ăn và dù tổ bị phá sập do dòng nước trời tuôn ào ạt nhưng chúng vẫn cùng nhau xây đắp lại tổ mới. Ở đây, mỗi con người không hề cô đơn, có bạn có bè và những người dưng đầy lòng thương cảm soi đường. Tôi bảo anh ấy, cách duy nhất lúc này chính là khóc thật to rồi sau đó nước mắt sẽ rửa trôi mọi quá khứ. Nước mắt là chứng cứ cho những mất mác đau buồn nhưng nhờ nó, mọi quá khứ lại trôi qua và tương lai sẽ được thiết lập bằng những niềm tin tràn trề sự cuồng nhiệt sau những lần vấp ngã. Con trai dù mạnh mẽ đến mấy nhưng những phút yếu lòng cũng làm họ khóc. Khóc thút thít như một đứa con nít cũng được, điều đó không đáng trách và đổi lại một diện mạo mới hoàn chỉnh...

Anh ta theo tôi trở lại căn nhà. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã nghĩ thông. Hắn cảm ơn mọi người vì đã cho hắn một cơ hội mới. Cha Sang, bé Niên, mẹ Mẫn và tôi, từng người trao cho anh ấy cái ôm nồng ấm và dặn dò hắn những lời chân thành. Chúng tôi xem hắn giống như một thành viên trong gia đình vậy. Một đứa con lầm lỗi và trở lại tìm sự an ủi từ những người thân thuộc. Có lẽ anh ấy đã hiểu được cảm giác của một gia đình thực sự là như thế nào. Sau phút bồi hồi, anh ấy ngoảnh mặt bước đi. Trước khi đi, anh ấy xin tôi một nụ hôn. Tôi không do dự mà hôn nhẹ vào má anh ấy. Đó là một cái hôn tượng trưng cho người cha quá cố của anh ấy.

Được mươi mét, bé Niên chạy theo và nắm tay anh ấy lại và nói: "Anh hãy làm anh trai của em sau này nhé. Mọi người luôn chờ anh trở về". Anh ấy không nói gì và bỏ đi nhưng tôi biết ẩn sau sự lặng thinh đó là cảm xúc ngượng ngùng, bao sự yêu thương đã quá đủ lớn để anh ấy nhận ra được bản chất lương thiện trong thâm tâm. Chúng tôi vẫy chào tạm biệt anh ấy và rồi cả nhà ôm chầm nhau nhìn bóng anh ấy khuất xa dần. Ông trời đã phán xét anh ấy và tạo bước hướng về chốn lao ngục sửa đổi lỗi lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro