Tập 52 - Người cha tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối mịt, tôi đốt đèn dầu. Ánh đèn hắt sáng ra cả không gian gian trên. Tôi không quản mệt mỏi, ra khỏi nhà và tìm hái mớ nấm rừng đặng nấu cháo, sáng mọi người có đồ mà ăn. Tôi trở lại và vào nhà bếp, hì hục tự tay nấu món cháo nấm. Nhớ khi xưa, cũng nhờ món cháo nấm này mà tôi không bị chết cóng giữa rừng. Hơi nóng trong nồi cháo làm lòng tôi ấm áp, mồ hôi nhễ nhại rơi từng giọt xuống đất. Có lẽ tiếng dụng cụ nấu bếp leng keng đã làm cha Sang tỉnh dậy. Cha vỗ vai tôi và nghẹn ngào:

- Con của cha đã trưởng thành rồi. Dù sóng gió bão tố nhưng con vẫn đứng đây mà không hề sợ sệt, dũng cảm và dám đương đầu. Cha tự hào về con lắm!

- Có gì đâu cha. Bởi vì chúng ta là một gia đình mà. Con từng nói dù rời xa nơi này nhưng bất cứ giá nào con cũng về thăm cha và bé Niên.

- Giờ hai cha con mình gặp lại trong tình cảnh như thế này, lòng cha không biết thổ lộ điều gì ngoài những điều mong cầu bình yên cho con.

- Sóng gió có to tác gì đâu cha. Lâu dần, con cũng chai lì với nó. Có sóng gió mới có con của hiện tại. Sau sóng gió thì nắng trời cũng tỏ mà. Đâu mãi sóng gió cứ ập tới được. Dù bão có tạt thẳng vào mặt con thì con cũng không bị thổi bay đâu vì chân con đã cắm rễ tại nơi đây rồi.

- Con của cha thực sự đã trưởng thành, không còn là một cậu bé yếu đuối. Dù là đàn ông nhưng hôm nay cha cũng phải chảy nước mắt. Không phải vì cảm thấy đau buồn mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Cha có thể ôm con vào lòng được không?

- Được chứ. Cha yêu của con. (tôi dang rộng vòng tay)

- Đã lâu rồi, cha mới có cơ hội được ôm con trai vào lòng. Sau này, bé Niên lớn, cha sẽ dạy nó trở thành một con người kiên cường như con. Bé Niên chắc sẽ tự hào về một người anh can trường...

- Cha nói quá à. Ông trời cho con nhiều thử thách để tôi rèn con thôi. Nếu mãi yếu đuối thì con đã buông xuôi trước số phận rồi. Hôm nay, cha con mình nói chuyện cao siêu quá ha. (tôi cười và tựa đầu vào ngực cha, cha xoa đầu tôi)

- Thì sự thật mà. Cha không hề nói quá. Mà cha hỏi này, người phụ nữa kia là ai? (chỉ tay về phía dì Mẫn)

- Dì Mẫn. Ngày xưa, lúc con rời khỏi đây mà không lời từ biệt, sau đó con bị mất trí nhớ và được dì cưu mang. Dì có thể nói là người mẹ thứ hai của con.

- Con đã gặp lại cha mẹ ruột của con chưa?

- Họ đã mất hết rồi. (tôi khóc nức nở)

- Tội nghiệp con trai của cha. Con đừng buồn nữa! Vừa nãy cha mới khen con mạnh mẽ mà...

- Ừ há, con phải mạnh mẽ... (ngửi được mùi lạ lạ) Í, cháo khét rồi. Để con nhắc nồi xuống. Lo nói chuyện mãi mà con quên. (nói tiếp) Chắc giờ cha cũng đói rồi, ăn chút cháo để lợi sức.

- Cha chưa ăn nhưng biết nó ngon rồi.

- Nó khét mà, ngon gì nữa.

- Không. Nó có vị ngon của tình gia đình. Ha ha... (cha Sang xoa đầu tôi)

Hai cha con tôi bưng cháo ra ngoài thềm cùng ngồi ăn, ngắm trăng và tâm sự tiếp.

- Con sẽ xử trí tên đó như thế nào?

- Sáng mai, con sẽ áp giải hắn ra đồn công an ở thị trấn.

- Mai cha sẽ giúp con một tay. Mà cha hỏi này, sao con không buông tay hắn? Dù gì hắn cũng muốn chết mà...

- Con không đành lòng. Gia đình con lúc xưa đã làm điều không phải với gia đình hắn.

- Nhưng mà hắn đã trả thù gia đình con trước đó rồi mà.

- Con muốn chuộc lỗi lại giùm cha con. Cha con không thể tự mình trả nợ được thì con sẽ trả. Hắn mà chết thì lòng con sẽ rất ray rứt vì dù sao lỗi lầm cha con quá lớn, hại cả gia đình người ta rơi vào cảnh ngộ tan thương. Có chuộc lỗi bao nhiêu con cũng cảm thấy không đủ. Con không muốn nhìn hắn lầm đường lỡ bước chỉ vì hận thù. Hắn sa vào oán hận cũng vì gia đình con. Nói lang mang quá, ha ha... Tóm lại, con sẽ dẫn hắn đến đồn cảnh sát để pháp luật cảm hóa hắn.

- Cha tôn trọng quyết định của con. Một cái chết đẫm máu cũng không thể cứu vãn cuộc đời của hắn bằng chính hắn tự tâm sửa đổi...

- Cha biết không? Con yêu con trai. Cha có kì thị con không?

- Cha biết hết những tâm tư trong lòng con. Có lần, cha vào rừng và phát hiện dưới gốc cây có một cái hộp gỗ. Dưới đáy hộp có khắc tên con và tên một người con trai khác. Cha cũng đoán được nên để con tự mình phát hiện sẽ tốt hơn. Và sau này, cha cũng biết sau khi con tìm thấy chiếc hộp sẽ rời đi. Lúc con để lại bức thư, cha không hề cảm thấy buồn bã một tí nào vì cha đã sẵn sàng tiếp nhận hoàn cảnh. Chỉ tội nghiệp bé Niên, nó khóc đòi anh suốt mấy ngày.

- Tội nghiệp Niên. (tôi thấu hiểu những gì cha chia sẻ) Chắc mấy ngày tới, con lại đi..

- Con sẽ đi đâu?

- Con sẽ tìm người thương của con.

- Cha hiểu rồi, là chàng trai dưới đáy hộp.

- Anh ấy đang chờ con đến để đánh thức. Anh ấy đang sống như người thực vật. Con tin con sẽ đủ sức để kéo anh ấy trở lại cuộc sống thực tại.

- Cha tin con có đủ dũng khi và dành hết tấm chân tình của mình để giúp cậu ấy.

- Cảm ơn cha.

- Mà này, sau này khi cậu ấy tỉnh, nhớ ra mắt cho cha.

- Yên tâm, cha nhớ làm chủ hôn đó.

- Đồng ý hai tay luôn.

- Mà còn một chiếc hộp con vẫn chưa có chìa khóa để mở.

- Con không nhớ ra chiếc chìa khóa sao?

- Con cũng không biết nữa. Cái hộp này của anh ấy... Không biết trong đó có gì.

- Có tình thương của cậu ta.

- Cha lại đùa rồi. Ha ha...

- Thôi tranh thủ ngủ đi ông tướng, sáng mai kẻo dậy không nổi.

- Nhưng mà, con không sao ngủ được.

- Sao vậy?

- Vì hôm nay con vui quá. Tất cả những người thân của con đã tụ họp tại nơi đây ngoại trừ anh ấy... (đột nhiên, tôi buồn buồn và ngước nhìn ánh trăng khuya)

- Con đừng chùn bước. Không con đường nào là đường cùng cả, chỉ là con đường đó chưa được con người khai thông mà thôi...

Hai cha con tôi tâm sự với những lời động viên nhau chân thành. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cha Sang và tôi cùng thả hồn vào thứ ánh sáng huyền diệu. Sau ánh trăng kia, mặt trời đang ẩn nấp chờ lòng người đánh thức. Đêm nay, sương đêm kèm theo gió lạnh khiến tâm hồn tôi tê tái nhưng tôi được sưởi ấm bởi tấm lòng chứa chan đủ đầy những ước vọng của cha. Mẹ ơi! Mẹ có thấy không? Con đã tìm được bến bờ hạnh phúc thực sự. Con mong mẹ ở trên trời linh thiêng phù hộ cho con tìm được anh Hưng để trọn vẹn niềm vui. Mẹ là nguồn sống của con, có mẹ trong lòng con, tâm can con được bao bọc bởi thứ tình thương vô hạn. Tuy con và mẹ không có duyên làm mẹ con đến suốt đời nhưng thời gian bên mẹ cũng đủ làm con cảm nhận được tình yêu thiêng liêng của mẹ. Tôi vơi được một lát, sau đó nhìn về phía bóng tối nấp sau rặng cây rừng và nói: "Bóng đen à, bóng đen đừng lang thang nữa, hãy mau trở lại thân xác anh Hưng đi. Anh Hưng đang chờ mi trở lại đấy...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro